Ngày thứ ba
Sáng nay tôi dậy sớm hơn mọi khi.
Không phải vì định đổi mới bản thân hay gì, mà tiếng chí choé bên nhà 17 to quá. Hai đứa nó cãi nhau xem đặt mấy chậu hoa ở cạnh nhau hay cách xa ra, xa thì xa bao nhiêu bước, còn cạnh thì xếp thế nào cho đẹp.
Trót thức rồi thì dậy luôn vậy.
Xuống dưới nhà, tôi pha một gói cà phê đen, thả vào đó vài viên đá. Lôi từ trong đống ngổn ngang ở cái vali của mình ra một chiếc bọc nhỏ. Đây là thứ bố mẹ đưa cho trước khi tôi rời nhà mình nhiều năm về trước, mẹ bảo thứ trong đó sẽ khiến tôi đau lòng, tôi hiểu bà nói về cái gì, vậy nên bao nhiêu năm qua nó vẫn luôn ở đó, chưa từng được mở ra.
Nhưng quá khứ chẳng phải thứ để trốn chạy mãi, đã đến lúc tôi học cách đối diện.
Bên trong là một chiếc radio cũ kĩ từ cả chục năm về trước. Với lũ trẻ hồi ấy thì đây là thứ chẳng thể động vào, vì các ông bố báu nó lắm. Bây giờ thì con người ta có điện thoại, có TV, có cả máy tính hay Ipad, và trong một thoáng nào đó, ta bỗng quên mất những thứ thế này, để rồi rất nhiều năm sau, những kỉ niệm chỉ còn ùa về trong mờ nhạt.
Tôi mò mẫm mấy cái nút bấm, đã quá lâu để tôi có thể nhớ thứ đồ cổ này sử dụng như thế nào, vỗ nhẹ vài cái lên chiếc đài cũ-việc mà ai cũng làm mỗi khi thứ đồ nào đấy không chịu hoạt động, vài tiếng nhiễu sóng phát ra đứt quãng, rồi một bài hát từ những năm 80 vang lên bất ngờ. Tôi bỗng nhớ ngày xưa ấy, khi thủ tục mỗi sáng của hai đứa tôi trước khi men theo con kênh đến ngôi trường làng là đoán xem hôm nay cái khối chữ nhật đó sẽ phát bài hát gì. Để rồi đứa thua sẽ bị cốc một cái vào trán.
Tôi ngồi ngây người trước radio, nghe những bài hát từ lâu đã sớm thuộc lòng rè rè bên tai.
-Tú Hoàn, tú Hoàn ơi
Thằng nhóc Kiệt kéo tôi ra khỏi những kỉ niệm, lật đật đứng lên mở cửa, một bàn tay giơ lên trước mặt tôi.
-Chào anh, tôi là bố thằng bé, Hạ sĩ quan quân đội cấp hàm Thượng sĩ, Bùi Tiến Dũng
-Tú tú, còn đây nà ba con, ba con nà Chần Đình Chọng, ba Chọng nàm dáo viên
Thằng bé hồ hởi cướp lời của ba nó, tôi cá là nếu nó đủ lớn để nhớ được cái dòng "Hạ sĩ quan quân đội cấp hàm Thượng sĩ" kia, chắc chắn nó sẽ giới thiệu luôn hộ anh bộ đội.
-Chào, tôi là Hoàng, nhà văn
-Ui, tác phẩm của anh được trích một đoạn để đưa vào giảng dạy trong chương trình ngoại khóa đó, bọn trẻ thích nó lắm
-Tôi cảm ơn
-Nhà tôi đến chào hỏi và cảm ơn anh vì đã chăm thằng nhóc, nó kể về anh suốt
-Có gì đâu, Kiệt là một đứa bé thông minh và lanh lợi đấy
Hai người họ xin phép đi trước cho kịp giờ làm, Kiệt thì bám lấy chân tôi đòi đọc truyện cổ tích. Tôi cứ nghĩ mãi về lí do tại sao họ không đưa thằng bé đi nhà trẻ, và hỏi thẳng có lẽ không phải một ý kiến hay. Dẫu sao thì bây giờ sự chú ý của cậu nhóc đang chuyển sang cái radio vẫn đều đều phát các bài nhạc lớn tuổi hơn cả tôi kia, còn cốc cà phê đã sớm tan hết đá.
Kiệt hình như không thích ngồi, thằng bé cứ thế chọn cuốn truyện nó thích rồi nằm dài xuống sàn, miệng thì không ngừng giục tôi nằm cùng nó.
-Tú, tú ơi, tú, tú nằm đọc chiện to táu i
Lần này tôi không nhận lấy cuốn truyện từ tay thằng bé nữa, mở điện thoại lên, bấm vào tệp gần nhất được tải xuống, tôi quay sang xoa đầu Kiệt:
-Bây giờ chú sẽ đọc cho Kiệt nghe một câu truyện cổ tích mà cháu chưa từng nghe bao giờ nhé
Tiếng nhạc trầm bổng vẫn vang lên, xen lẫn trong đó mà hàng vạn câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ mới lên ba.
-Anh Hoàng ơi, em vào nhé
Thanh niên có lối ăn mặc kì lạ đang vẫy tay ngoài cửa kia là Vũ Văn Thanh, một stylist trẻ nhưng nổi tiếng trong giới, chuyên làm việc cho các sao hạng A, có lẽ vì thế mà cậu ta phóng khoáng hơn cả. Nhà Thanh ngay phía bên phải căn nhà tôi, số 23, nhưng hôm qua thì tôi chưa được gặp người ở cùng với cậu ấy. Cậu ta có đam mê với mấy quyển truyện tranh nên hẹn bữa nay sẽ qua nhà tôi ăn dầm nằm dề đến tối.
-Táu tào tú Thăn
-Ơ Kiệt cũng ở đây hả, Kiệt đọc truyện tranh với chú đi
Tôi đứng dậy, mặc hai chú cháu họ đắm chìm vào tập truyện Shin kia, ngồi vào cái bàn ở góc đối diện, lạch cạch gõ một cái email gửi cho nhà xuất bản.
Sau một cuộc thảo luận khá dài với tòa soạn, tôi giật mình khi phát hiện ra đã gần 12 giờ trưa. Hai cái người kia từ trạng thái cười hề hề lúc đọc truyện, nhao nhao cãi nhau lúc vẽ tranh đến nằm thẳng cẳng ôm nhau ngủ dưới sàn nhà.
Tôi nhắn cho thằng Quý bảo anh mua ba suất cơm, lát nữa qua lấy. Sau đấy thì khe khẽ ra khỏi nhà, đi tới tiệm tạp hóa ở nhà số 15, tôi phải mua chút đồ cần thiết.
-Em chào anh
-Ừ Minh đấy à, thằng Dũng đâu?
-Dũng vừa đi học rồi anh ơi, em mới về, nó học chiều
Tạp hóa DM này ngày hôm qua khiến tôi hơi hoảng một chút, may mà đó là tên hai đứa trong nhà ghép lại chứ không phải chúng nó chửi mình. Mạnh Dũng và Thanh Minh, cùng học Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, đứa học sáng đứa học chiều, thay nhau trông coi cửa tiệm nhỏ. Nghe giang hồ đồn thì hình như cuối tuần thằng Minh còn đi hát phòng trà kiếm thêm thu nhập. Kể cũng vui, đáng yêu mà bình dị.
Mua ít cà phê, vài hộp sữa cho thằng Kiệt với mấy thứ đồ ăn nhẹ, tôi chào Minh và trở về. Hai chú cháu kia vẫn ngủ ngon lành mà không có dấu hiệu định tỉnh giấc. Bê chậu quần áo bẩn từ trong phòng tắm, bỏ vào cái túi, tôi cầm sang căn số 16, nhà giặt là Đ3CH, ngay cạnh quán cơm 2Q.
Một gia đình đại gia nhiều tiền, mở giặt là vì đam mê và lúc nào cũng "anh yêu, em yêu" ngọt sớt. Trong lúc buôn chuyện, Chung có bảo tôi chắc cuối năm cả hai sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, là bé gái. Đại ngồi cạnh thì không có ý kiến gì, chỉ thấy gật đầu lia lịa, trên mặt hiện rõ ra mấy chữ: Em thích làm gì cũng được.
Vừa xách mấy hộp cơm vào nhà, Thanh đã nhảy dựng lên như thể khi nãy cậu ta chưa từng ngủ, vội vàng lay thằng nhóc nằm cạnh dậy ăn cơm.
Lúc này thì từ phía nhà bên phải truyền đến một giọng hét oanh tạc địa cầu:
-Thằng Thanh đâu? Mày tí tởn xách đít đi đâu chơi rồi?
-Công chúa ơi em ở ngay đây này
Thanh vừa nói vừa chạy ra lôi lôi kéo kéo cái người kia vào. Thì ra đây là hair stylist có tầm ảnh hưởng khá lớn trong showbiz-người mà báo chí đưa tin về nghệ danh của anh chàng ầm ầm nhưng không ai biết tên thật và cả ngoại hình anh ấy ra sao. Cũng là cái người mà hôm qua Văn Thanh bô bô cái mồm kể cho tôi nghe.
-Chào ông, tôi là Nguyễn Công Phượng, ông mới chuyển đến nhỉ?
Đang dỗ dỗ thằng bé Kiệt ngái ngủ, tôi quay phắt lại, giọng nói này, cả cái tên này, chắc chắn không thể sai được.
----------
Tôi có một người anh sinh đôi.
Từ bé, mọi người đều đã bảo chúng tôi chẳng có điểm gì giống nhau. Từ ngoại hình đến tính cách. Tôi hay trầm lặng, người lúc nào cũng đầy suy tư, hồn thì bay bổng trên mây. Anh tôi là một người thẳng thắn, nóng giận vui buồn gì cũng chẳng thèm giấu, anh còn ước mơ làm ca sĩ dù cho ai cũng bảo giọng anh dở tệ.
Nhưng anh em chúng tôi thân nhau như hình với bóng. Nghịch ngu cùng nhau, trốn học cùng nhau, đi chơi net cùng nhau, làm hỏng xe cũng cùng một lúc cho đồng bộ.
Anh hay rủ tôi đi vặt xoài của làng kế, còn tôi hay gạ anh nhịn ăn sáng để thuê truyện tranh.
Lên đại học, chúng tôi học chung trường, chung khoa, chung lớp.
Cùng nhau đi làm thêm, ngày nào cũng chỉ húp mì gói, có làm tiểu luận thì cũng thức tới sáng với nhau.
Duy chỉ có đi thi hộ là anh em tôi chưa từng làm, vì hai đứa tôi nhìn khác nhau đến lạ.
Ít ra hình với bóng còn bị chia cắt bởi màn đêm, chứ thời sinh viên nghèo, đông một chăn hè một quạt thì chẳng có gì chia cắt anh em tôi nổi.
Năm năm về trước, ngay sau khi tốt nghiệp đại học, anh trai tôi dẫn người yêu về nhà. Người ấy từ đó đến giờ vẫn luôn là Vũ Văn Thanh.
Nhưng hôm ấy tôi không ở nhà, đó là lí do tôi chẳng biết Thanh là ai. Chỉ biết sau khi tôi về, anh tôi đã dọn đồ đi khỏi, khoá cả sim và biệt tích. Bố mẹ giận lắm.
Ông bà nói đó là bệnh, và anh tôi nên đi quách cho rồi. Tôi không thể trách bố mẹ mình, càng không thể nói với họ là tôi cũng giống anh.
Một năm sau đó, tôi rời nhà, vào Nam sinh sống. Ông bà đưa cho tôi cái radio kỉ niệm, và chính lúc ấy, tôi biết rằng họ chấp nhận anh tôi rồi.
Nhưng suốt nhiều năm, tôi không có nổi một tin tức nào về anh. Và mới mùa xuân năm nay, bố mẹ tôi qua đời vì tuổi già.
----------
Tôi sững sờ, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại anh trong tình huống thế này. Anh tôi chỉ kịp ú ớ mấy câu, rồi cũng đứng chôn chân tại chỗ.
-Này, hai người làm sao thế?
Vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng tôi quyết định lên tiếng trước:
-Anh, bố mẹ mất rồi, vừa mới thôi
Anh tôi nghẹn ngào, giọng run run:
-Vì anh à?
-Không, họ tha thứ cho chúng ta rồi anh - Tay tôi đưa lên chỉ về phía cái đài cũ vẫn chưa từng ngừng phát các bài hát từ sáng đến tận bây giờ.
Anh Phượng tiến lại gần, ôm lấy tôi. Văn Thanh có lẽ đã hiểu hết mọi chuyện, cậu ấy dẫn thằng Kiệt về nhà mình ăn cơm, mặc anh em tôi hàn huyên tâm sự.
Tôi pha cho anh một cốc cà phê, loại mà anh tôi thích nhất, cũng là hương vị duy nhất mà tôi uống suốt bao nhiêu năm.
-Năm ấy anh biết mày cũng giống như anh, nhưng anh muốn thử phản ứng với bố mẹ trước, để ít nhất người bị đánh không phải mày
-Bố đánh anh?
-Ừ, ông ấy đánh anh, nhưng thằng Thanh nhập viện, sau đó anh dọn đồ đi.
Anh không trách ông ấy, bố mẹ mình khó, mày biết mà
-Ông bà chấp nhận rồi, mặc dù có chút khó khăn để đối mặt, chỉ tiếc là anh không về kịp
-Mấy năm qua anh không ở Việt Nam
-Còn em thì sắp rời đất nước này
-Không có gì bất ngờ, tính mày lúc nào chẳng bay bổng như thế
-Anh về lâu chưa?
-Mới chuyển đến đây hai tháng. Anh đã định tìm mày để thăm dò trước, vì sợ họ vẫn chẳng muốn gặp anh, vậy mà lại không kịp
-Cuối năm anh cưới?
-Sao mày biết?
-Cái mồm của Vũ Văn Thanh không phải nơi dễ giấu giếm
-Mai anh sẽ về quê một ngày, anh có lỗi với ông bà...
-Anh có cần em đi cùng không?
-Khỏi, anh mày vẫn nhớ đường, mày bận thì thôi
-Anh hiểu em quá nhỉ?
-Cái màn hình máy tính còn nguyên email của nhà xuất bản kia kìa
-Yên tâm, anh cưới em sẽ về
-Nhanh nhé, xong thì qua bên kia ăn trưa
-Vâng
Tôi đáp lời anh Phượng rồi lật đật đi về phía bàn, kiểm tra thư trả lời của ban biên tập.
Anh tôi có lịch dày đặc tới tận khuya, nên Thanh và Kiệt lại nằm dài ở nhà tôi suốt một buổi chiều.
Có vẻ như mọi thứ đang đi đúng hướng, tôi hài lòng với những gì toà soạn vừa nhắc tới.
Mở điện thoại lên, thông báo tin nhắn nhảy lag cả con điện thoại ghẻ.
Vũ Văn Thanh đã thêm bạn vào nhóm "Phố chúng mình".
Thanh Nô Tì đã đặt biệt danh cho bạn là "Hoàng 25".
Lâm Tây: @Hải Ké quên thêm người ta vào nhóm à?
Lâm Tây: Chào Hoàng👋
Dụng Dubai: Em chào anh🙋♂️
Hải Ké đã trả lời Lâm Tây: Bận quá=))
Hải Ké: Chào Hoàng nhé, 25 ngày hay 250 ngày thì anh em ở đây vẫn vui vẻ lắm
Chân dài đã trả lời Dụng Dubai: +1
Chinh hôi đã trả lời Chân dài: May láo toét tke
Chinh hôi: Chào a Hoang đeejp trai👋👋👋👋
Di di: Hello a Hoàng
Răng lợi: Xin chào ông!!
Toàn Kpop: Ối anh Hoàng này, tối qua em ăn mì nhé😉
Nắng Oscar: ✌️a
Cụ cọt: Chào a bạn mới😆
Nắng Oscar: Ơ ai đổi biệt danh của mèo nhà e ròi? 😡
Huy Lông: Bố mày đấy
Nắng Oscar đã đổi biệt danh của Cụ cọt thành Mèo của Nắng.
Huy Lông: Chào ông bạn
Huy Lông: @Nắng Oscar mẹ cái lũ dở hơi này nữa
Nhô đã đổi biệt danh của Huy Lông thành Huy của Nhô.
Huy của Nhô: 😳😳😳😳😳😳😳😳
Mèo của Nắng: @Nhô anh ơi anh Huy đang gào mồm lên kìa
Huy của Nhô đã đổi biệt danh của Nhô thành Nhô của Huy.
Nắng Oscar: Ko biết bây giờ ai mới là người dở hơi🙄
Toản bánh bao: @Nhô a Tuấn Anh ơi a Huy lên cơn rồi 🤣🤣
Toản bánh bao: Chào a Hoànggg
Em của Bình: Hi anh Hoàng✌️
Em của Bình đã trả lời Toản bánh bao: Kéo dài chữ cuối khiếp vãi cả đái ra
Anh của Vanh: Chào anhhhhhhhhh
Toản bánh bao: @Em của Bình =)))
Em của Bình đã trả lời Anh của Vanh: 😍
Toản bánh bao đã phẫn nộ về tin nhắn của Em của Bình.
Tồm không mở mắt: Chào ông bạn Hoàng nhé!
Hoàng 25: Xin chào mọi người!
Dũng Xoăn: Hí a😆
Mạnh Kitty: Hello anh Hoàng👋
1000kg Sinh: Chào mừng anh🤝. Mà anh ơi nhiều khi cái khu này hơi điên điên anh thông cảm nhé😅
Tú hài đã trả lời 1000kg Sinh: ??????
Hoàng 25: Không sao đâu, anh thấy mọi người vui mà
Tú hài: Hí a Hoàng, e là Tú, ở đây không ai điên, có một mình ô trên kia thôi
Tôi đọc tin nhắn mà không kịp trả lời hết. Có lẽ tôi nên rút lại lời khen khu phố này yên tĩnh và trầm lắng của ngày đầu thôi. Mọi người ở đây ai cũng khùng cả.
Anh tôi trước khi vào việc còn lặng lẽ gửi cho tôi một dòng tin:
-À mà quên không nhắc, mày tập làm quen đi, cái khu này chẳng thằng nào giống người bình thường hết
Mà hình như là đúng thật. Tôi cười khổ nhìn Vũ Văn Thanh và Bùi Trần Kiệt nằm dài trên bàn đang ngáy o o giữa buổi chiều kia.
----------
Lười quá mọi người ạ...
Chưa bao giờ tớ viết lắm chữ thế này:))))))))))))
3122
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top