Chủ nhà

Tôi sắp sửa sang nước ngoài định cư. Mọi thủ tục gần như đã xong xuôi, nhưng tôi gặp một chút rắc rối nhỏ với ngôi nhà cũ.

Tôi không có quá nhiều bạn, nhưng một trong số đó đã giới thiệu cho tôi cái thị trấn này. Một thị trấn nhỏ, có chút hiu quạnh. Người ở đây có vẻ chuộng những chiếc xe đạp lách cách hơn là dùng mấy cái xe máy phi ào ào giữa phố rồi bóp còi inh ỏi, thế cũng tốt.

Cái thị trấn này chính xác chẳng phải thị trấn. Nó nom giống một ngôi làng bé xíu xiu lạc giữa lòng thành phố hơn. Vì nó chỉ có độc nhất một con đường mang tên HT.

Người cho thuê dẫn tôi tới căn nhà mà tiếp theo đây tôi sẽ ở đó, căn nhà số 25. Tôi có tò mò hỏi anh ta về tên con đường, về ý nghĩa của hai chữ HT ấy mà, nhưng anh ta cũng chẳng hay. Anh ta bảo từ trước đến nay ai cũng gọi thế như một thói quen, đến nỗi người ta quên mất việc tự hỏi tại sao.

À anh đấy tên gì ấy nhỉ? Hình như là Hải Quế gì đó, tôi nghe chẳng rõ lắm, hơn tôi 2 tuổi.

Anh Hải nói trước khi tôi tới đây thì căn nhà này là một quán cà phê nhỏ, chỉ có vài bộ bàn ghế ở tầng một, tầng hai là nơi nghỉ ngơi.

Tôi không quá bận tâm nhiều về nơi đó, miễn là tôi có chỗ để ăn và ngủ trong những ngày chờ lên đường. Dù sao thì tôi cũng chỉ ở lại nơi đây 25 ngày thôi.

Căn nhà tôi thuê lọt thỏm ở góc cuối con đường. Nó nhỏ tới nỗi mà tôi không nghĩ có ai lại quyết định mở quán cà phê ở đó, nhưng một mình tôi ở thì quá thừa.

Tầng một được bài trí khá đơn giản, một cái quầy nhỏ ngay gần cửa, giữa phòng là ba bộ bàn ghế gỗ thiết kế theo kiểu cổ lỗ sĩ từ xưa lắm rồi, còn khắp xung quanh là đủ các giá sách lớn nhỏ xếp ngay ngắn cạnh nhau.

-Mấy cái ván gỗ thừa người ta đóng lên làm kệ sách nên cậu thấy đấy, cái to cái nhỏ. Hai tháng nữa cái nhà này sẽ bị san phẳng, cấp trên yêu cầu, tôi thì không rõ lí do, dù sao họ vẫn có tiền bồi thường hợp lí. Lúc đó đồ đạc bọn tôi sẽ tự tính toán với nhau, cậu chỉ cần dùng tầng hai thôi cũng được.

Như biết tôi chuẩn bị thắc mắc và hỏi luôn một tràng thì anh Hải đã trả lời sẵn. Sau đó anh có việc gấp nên rời đi, bảo tôi cứ dọn dẹp rồi xem xét, có vấn đề gì thì bảo anh.

Tôi cũng đồng ý rồi leo lên tầng hai. Trên này được dọn dẹp sạch sẽ chứ không bụi bặm như ở dưới kia. Một tấm phản vừa đủ nằm, bên trên là cái nệm cũ, ga giường và chăn gối đều đầy đủ, thoang thoảng mùi nước xả vải. Anh chủ này có vẻ chu đáo. Cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn xinh xinh nhà hàng xóm. Cạnh đầu giường còn có một chiếc bàn gấp nếu tôi cần viết lách hay làm gì dùng đến nó.

Tôi lại trở xuống tầng một, phát hiện ra trong cái quầy bé xíu kia là tất cả những gì tôi cần cho một bữa ăn đơn giản. Một cái bếp ga, một cái ấm siêu tốc, hai cái nồi, một cái chảo bé, dăm ba đôi đũa với mấy cái bát con.

"Chỉ có 25 ngày thôi", tôi tự nhủ và hài lòng với những gì tôi có ở đây.

Đồ đạc của tôi hầu như đã chuyển đi hết, tôi chỉ đem theo mình ít quần áo và đồ dùng cá nhân. Còn mấy chục cái thùng ngoài kia toàn là sách.

Tôi là một con nghiện sách. Tôi đọc đủ thể loại khác nhau, từ trinh thám, kinh dị, hài hước, văn học nước ngoài, văn học Việt Nam, hay cả những cuốn về triết lí và tư tưởng sống. Vậy nên tôi nào có thể yên tâm đưa đống sách quý giá này của tôi qua bên đó trước được, nó sẽ đi cùng tôi vào ngày tôi rời đất nước này.

Và hẳn nhiên cái tầng một của căn nhà này là một nơi hoàn toàn lí tưởng với tôi.

Tôi dọn dẹp lại căn nhà một chút, nhìn chung thì đều gọn gàng, ngăn nắp, chỉ hơi bụi thôi.

Tôi dành cả buổi sáng để lấy tất cả sách của mình ra, lau chùi cẩn thận từng cuốn một rồi xếp chúng theo từng thể loại vào đầy khắp các kệ sách trong nhà.

Giờ thì nhà tôi trông giống một cái cửa hiệu nhỏ hơn. Một hiệu sách ngày xưa ấy, nơi mà bên trong chẳng có gì ngoài sách và sách, chứ không phải một nửa sách một nửa là các thứ đồ lưu niệm linh tinh như đa số các nhà sách bây giờ.

Trong lúc dọn dẹp, tôi có tìm ra được một cái tấm gỗ nhỏ, phía trên còn móc dây. Chắc người ta định treo ở cửa. Lấy một viên phấn, tôi ngồi suy nghĩ đăm chiêu xem nên viết gì lên trên này.

Rồi tôi viết độc một chữ: Sách.

Ít nhất thì tôi cũng không muốn sống những ngày vô dụng và tệ hại ở đây, nhưng tôi không bán sách, cũng không cho thuê, tôi cho mượn. Những người ở đây có thể đến chỗ tôi, ngồi ở mấy cái bàn giữa nhà kia để đắm mình vào từng trang chữ, họ có thể mượn về nếu muốn, miễn là trả tôi một cuốn sách nguyên vẹn.

Nên tôi chỉ viết mỗi chữ "Sách", phòng khi có ai cũng chung niềm đam mê với mình.

Treo tấm gỗ đó ngay ngắn trước cửa, 25 ngày tiếp theo, tôi sẽ là người chủ tạm thời của căn nhà này.

Quay lại vào trong, tôi lôi từ trong vali của mình ra hộp mì tôm rồi ăn tạm cho qua bữa trưa. Mà Hảo Hảo dạo này có vẻ khác, cái vị ngon ngày bé chẳng còn thấy đâu. Hoặc là nó vẫn ngon, chỉ là do tôi đã lớn.

Tôi tiếp tục ngồi vào bàn, làm công việc yêu thích của mình: viết lách.

----------
161221
Một chú shortfic thôi, đố mọi người "tôi" là ai:))))))))

Vẫn rất vớ vẩn và linh tinh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top