deux
trong lều 003, trọng đại và văn đức vẫn còn say sưa ôm nhau ngủ. cho tới khi văn quyết bước vào và cho mỗi đứa ăn một cái vả thì mới chịu tỉnh dậy. văn đức rít lên từng hồi thảm thiết khi bị anh cả bắt ngồi tìm kiếm thêm thông tin về trò chơi quái quỷ này. bọn họ đã ở đây được hai tuần.
khi cô nhi viện bị cháy, họ trốn thoát khỏi cái địa ngục trần gian đó, văn quyết và hùng dũng gần như đã làm đủ những công việc từ trong sạch đến bẩn thỉu, chỉ mong những đứa em của mình có đủ thức ăn. từ giết người cướp của đến trộm cắp, chưa có gì là họ chưa làm. với một ước mong duy nhất, đó là đổi đời. "một người đau sẽ chẳng nghĩ được gì ngoài cái chân đau của họ" sự thật là vậy.
những đứa trẻ khi bị dồn đến đường cùng, chúng cũng sẽ phải phản kháng. chúng sinh ra trong đói khổ và bị chính cha mẹ ruột ruồng bỏ, vứt lăn lóc ở những nơi bẩn thỉu và hôi thối nhất. một tuổi thơ bất hạnh, một quá khứ đen tối mà chẳng đứa trẻ nào trong số 8 đứa trẻ ở cô nhi viện ánh dương muốn nhắc lại.
cô nhi viện ánh dương, cái tên nghe thì mĩ miều, nhưng thật chất, lại là địa ngục nơi trần gian. những đứa trẻ ngây thơ ngày ngày phải lao động quần quật đến mức đổ bệnh mới có cơm ăn, chúng chẳng khác gì những con vật bị xích chặt lại, vô dụng và yếu ớt.
cũng bởi sống trong môi trường thiếu giáo dục và đầy rẫy những tệ nạn như vậy, mà văn quyết trở thành một con người tàn nhẫn như vậy.
- anh quyết, em tìm được thông tin rồi.
- ừm
- The sonatte 2 này là bản chuyển thể của The sonatte 1. em nghe nói phiên bản 1 là phiên bản lỗi, nên họ thử nghiệm phiên bản thứ 2, không ngờ nó lại nổi đến thế. đây là game thực tế ảo, chúng ta là người chơi, và phải vượt qua 80 tầng của trò chơi, tương đương với 80 level...
- được rồi, đến đó thôi, tao sẽ tự tìm hiểu thêm - văn quyết gật đầu rồi lại hướng ánh mắt ra khoảng không xa xăm. "chết trong game cũng là chết ở hiện thực"
gạt những suy nghĩ ngổn ngang sang một bên, khi hắn quay về đã là 6 giờ chiều. hùng dũng đang cặm cụi ghi chép thứ gì đó, để mặc bọn trẻ quậy phá.
- a, anh dũng ghi chép gì vậy? cho em xem với! - quang hải ngó mặt vào cuốn sổ nhỏ trên tay hùng dũng.
- nào, ngoan ngoãn uống sữa rồi đi ngủ đi, đừng bao đồng nữa - văn quyết dùng tay đẩy đầu thằng bé ra khỏi cuốn sổ
- a..anh quyết..em còn muốn chơi - quang hải phụng phịu trề môi. hùng dũng chỉ cười trừ, đưa tay xoa đầu nó, dịu dàng an ủi nó
- được rồi, bé ngoan là phải nghe lời, em có phải bé ngoan không nào?
- ưm..có ạ!
- thế nghe lời anh quyết nhé, ngủ lấy sức, tối nay còn phải "đi săn" nữa - dứt lời, anh còn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nó thay lời chúc ngủ ngon.
tuấn anh đứng từ phía xa lặng lẽ nhìn ba người diễn trò. bàn tay gầy gò nhanh thoăn thoắt lau mũi dao dính máu, quét mắt tới thân ảnh ngồi trên hòn đá bên cạnh, tặc lưỡi, máu của bọn dở người luôn bốc mùi kinh tởm như thế.
xuân trường khép đôi mắt bé tí của mình lại, trầm ngâm, tên tuấn anh này chẳng phải một kẻ bình thường, và
sao huy chẳng nhận ra tình cảm của tớ thế.
phải, lương xuân trường thích phạm đức huy, nhưng chỉ là đơn phương thôi, vì huy của cậu có người trong lòng rồi. và cái gã "người trong lòng" ấy chẳng ai khác là tuấn anh. tuấn anh thích đức huy và đức huy cũng thích tuấn anh. còn điều gì tuyệt vời hơn nhỉ? chẳng biết nữa.
đức huy cười khúc khích phá tan bầu không khí ngột ngạt, ôm chầm lấy tuấn anh. hùng dũng vẫn cặm cụi với cái quyển số ghi chép bé tí, lâu lâu lại tặc lưỡi. trọng đại, văn đức đã hết giành đồ ăn của nhau và giờ chuyển sang cầm dao xiên nhau. em một câu anh một câu ầm ĩ cả một mảnh rừng.
bỗng nhiên tiếng chuông cảnh báo vang lên, hùng dũng lạnh giọng ra lệnh
- kẻ nào xâm phạm, giết chết không tha!
đức huy gạt bỏ gương mặt vui vẻ sang một bên, lập tức rút súng ra chuẩn bị chiến đấu. đây là một trò chơi sinh tồn, chẳng phải kì nghỉ, kẻ địch có thể thủ tiêu ta bất cứ lúc nào, không được lơ là cảnh giác.
bất chợt, một viên đạn sượt qua má phải của em khiến nó ứa máu. đức huy tặc lưỡi rồi đưa súng lên ngắm bắn, đoàng, đoàng, đoàng. ba phát súng liền nhau tiễn đưa kẻ địch về với chúa, em lẩm bẩm
- có một đức tin như mày chúa sẽ đau lòng biết bao
chưa để em nói tiếp, hàng loạt những bóng đen nhảy ra từ phía bìa rừng, là những dân làng nổi loạn! trên tay những kẻ mà em gọi là "dân làng" đó còn lăm lăm những bó đuốc cháy rừng rực.
- mẹ kiếp, bọn chúng đông quá! - hùng dũng bực tức quát lớn, hai tay hai khẩu súng lục cố gắng tiêu diệt những con quái vật trước mặt.
ở bên của đức huy, xuân trường và tuấn anh cũng không khá khẩm hơn là bao. tuấn anh và xuân trường thay nhau mở đường máu cho huy, để em tiến vào trong vòng vây của bọn chúng mà đặt bom hẹn giờ.
- anh quyết! anh dũng! em đếm đến ba tất cả cùng chạy nhé! càng nhanh càng tốt - đức huy ném quả bom hẹn giờ vào bên trong một cái lều nhỏ, tiếng tích tắc cứ vang lên đều đều
- một
- hai
- ba, tất cả chạy đi!
đức huy quay người định bỏ chạy nhưng lại bị một tên dân làng túm lấy. tuấn anh nhìn thấy liền muốn đến giúp nhưng em lại ra lệnh
- đi đi! em sẽ gặp mọi người sau!
hùng dũng nhìn thấy dáng vẻ ngập ngừng của tuấn anh bèn kéo tay gã
- mau đi thôi
- nhưng còn huy, em ấy..
- đi mau! đây là lệnh! - văn quyết quát lớn, kéo mạnh gã về phía khu rừng. nụ cười của đức huy cứ nhạt dần rồi tắt hẳn.
bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, đất đá văng ra tứ phía theo sức ép của quả bom, xung quanh như trắng xoá, cả nhóm người đều bị hất ra xa. trong đống đổ nát, tuấn anh lồm cồm bò dậy, như người mất hồn mà lẩm bẩm
- huy...huy, huy đâu rồi
- tuấn anh.. - hùng dũng ái ngại nhìn em mình điên loạn nức nở, đưa ánh mắt xót xa nhìn về nơi vừa cướp đi đứa em mà anh thương yêu, anh tin huy sẽ trở lại, em ấy đã hứa vậy mà
- không..chẳng bao giờ trở lại nữa! anh không thấy quả bom đó tàn phá đến mức nào sao? anh là đồ máu lạnh! sao anh không cứu em ấy? sao các người lại bỏ chạy? tại sao?
- anh tuấn anh.. - quang hải ngập ngừng gọi tên gã, nhưng lại giật nảy mình khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ sâu hun hút của gã
- quyết! sao anh lại bỏ huy lại? em ấy là em trai anh cơ mà? - tuấn anh cứ gào thét trong vô vọng, người gã thương đã chẳng còn nữa rồi
văn quyết chỉ im lặng không nói, hắn không quay lại nhìn cảnh tượng tang thương ở đằng sau, chỉ thờ dài rồi lại lạnh giọng
- tất cả mau chuẩn bị cho cuộc đi săn tối nay đi, đừng lề mề
tuấn anh trợn tròn mắt. rít lên
- nguyễn văn quyết! anh là đồ nhẫn tâm!
_______
mừn vừa gõ vừa nghe chú đại bi đó=)) dạo này khẩu nghiệp quá rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top