1710; một
nguyễn công phượng là một công chúa chính hiệu. điều này tuyển quốc gia ai cũng biết.
nhưng nguyễn công phượng là công chúa của vũ văn thanh. điều này thì chẳng ai biết ngoài chính chủ. mà, nói là của vũ văn thanh cũng không đúng, vì công chúa vẫn còn mập mờ trong chuyện tình cảm với nó.
công chúa bảo không muốn công khai. nó nghe lời. công chúa bảo nó không được xà nẹo ở chốn đông người, nó cũng cắn răng nghe lời. nhưng công chúa vì người khác mà mắng nó, cái này nó phải phạt!
nghĩ là làm, thanh dụ công phượng về phòng, trong lúc công chúa của nó còn đang mải mê với đống son di di mới nhập về, thì nó đã nhanh tay chốt cửa lại.
phượng cầm một cây son hương đào, quệt lên môi vài đường, rồi nắm lấy tóc thanh, kéo nó vào một nụ hôn sâu. công chúa vẫn mạnh bạo như thế - nó nghĩ
tiếng nước nhóp nhép bên tai, công phượng rời khỏi môi nó, bình thản hỏi nó bằng giọng nghệ lơ lớ
- răng? chộ thơm nỏ?
thanh vẫn cứ ngây ra, cho tới khi công chúa lay lay tay nó, nó mới hoàn hồn. công chúa vừa hôn nó kìa!!
- thanh, mi răng rứa? mi chộ son mới răng? chộ thơm nỏ? - công chúa lại hỏi nó. thanh liếm môi rồi gật đầu lia lịa
- được, thơm lắm, em thích mùi này
thấy nụ cười ngờ nghệch có phần đen tối của thanh, công chúa khẽ bẹo má nó một cái, rồi quay ra nhắn tin với di di, lần tới phải bảo nó nhập thêm về mới được.
ừ, nhưng có cái gì sai sai nhỉ? nó lôi công chúa về phòng để làm công chuyện cơ mà! sực nhớ ra ý định ban đầu của mình, thanh lao tới chỗ phượng, hôn lên gáy anh. phượng bị nhột, uốn éo muốn thoát, la lớn
- thanh! mi mần chi rứa! bỏ tau ra!
- ứ bỏ đấy, anh mắng thanh, anh hết thương thanh rồi - nó lột hết quần áo của phượng, cả cơ thể nõn nà phơi ra trước mặt nó. thanh khoái chí cười lớn, tay nó vân vê nhũ hoa, lâu lâu lại liếm bầu ngực căng đầy của phượng. anh bị liếm đến nhũn chân, run rẩy bấu vào cánh tay săn chắc của thanh, cắn môi, cố nén tiếng rên rỉ vào cổ họng.
chợt, nó buông anh ra. đi tới bên cạnh giường, mở cái vali, rồi lục tìm thứ gì đó. phượng khó hiểu nhìn theo bóng lưng nó lúi húi, rồi đồng tử nâu đậm của công chúa trợn lên khi thấy bộ đồ thanh cầm trên tay. nó bước lại gần phượng, lấy băng bịt mắt cột chặt tay anh lại, bàn tay nó nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc, bộ đồ y tá đã ở trên người phượng.
bộ đồ bị khoét gần hết ở phần trước ngực và sau lưng, lại còn ngắn cũn cỡn, không đủ để che hết đi vùng kín và em nhỏ của phượng. nó ôm anh đến trước gương, rồi hôn sâu. công chúa bị kéo vào một nụ hôn, rồi hai, rồi ba nụ hôn sâu, chật vật muốn thoát khỏi bàn tay đang sờ loạn của thanh.
- ức..thanh ơi..
- hử? công chúa gọi gì em nào? - nó lại quấn lấy cái lưỡi bé nhỏ của phượng, ra vào. thanh nhìn công chúa của nó ức ử, nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt, lúc này nó mới dùng lại cái tay đang sờ loạn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top