1710; hai
công phượng nhìn cái con người nằm đè lên người anh rồi thở dài. thanh nghe tiếng thở nặng nề của anh liền ngẩng đầu lên
- công chúa khó chịu ạ?
- biết rồi còn hỏi? - phượng chuyển sang nói bằng tiếng phổ thông, âm điệu lúc lên lúc xuống, cực kì khó chịu. thanh liếm vành tai đỏ ửng của anh, dỗ dành
- thôi mà, thôi.. bé hứa sẽ nhẹ nhàng mò
- bao giờ cưng làm được thì hãy nói - công phượng cười gằn, lầm bẩm trong miệng. thằng bé luôn nói như vậy mỗi lần làm tình. và, chẳng có sự nhẹ nhàng nào ở đây cả. nó cứ như một con quái thú vậy, ngay lúc này, cực kì điên dại mà nhấp hông.
phượng co quắp lấy hông nó, khiến con quái vật kia vào sâu hơn, và ừ, nó nghĩ đó là hành động khiêu khích mà anh dành cho nó. thanh càng điên cuồng ra vào. càng nhấp càng hăng máu.
công chúa cảm thấy mình xong rồi. biết vậy chẳng bênh thằng hải rồi mắng nó. anh biết nó chỉ đang giận lẫy thôi. nhưng mỗi lần nó giận, anh đều thiệt nhiều hơn. eo, hông, hậu huyệt của phượng vừa đau vừa rát. vậy mà cái kẻ giận dỗi kia vẫn không có ý định dừng lại.
nó dùng tay se se hai hạt đậu trước ngực của phượng rồi lại tàn nhẫn cắn xuống, để lại một vết răng hằn trên da thịt trắng nõn. nó thường bảo đó là "đánh dấu" và mỗi lần làm tình nó đều sẽ "đánh dấu", như một cách đánh dấu chủ quyền của loài thú hoang. mà, phượng cũng không hề phủ nhận việc thằng thanh như một con vật hoang dã. từ việc gầm gừ mỗi khi có ai đó thân thiết quá mức hoặc skinship thường xuyên với công chúa của nó. và cả việc "đánh dấu" nữa. đôi khi phượng tự hỏi, có khi nào thằng thanh là vật đội lốt người không?
- ah! mày làm gì thế, thằng này!? - phượng ré lên khi thanh cắn mạnh vào cổ anh. mạnh tới mức vết cắn ngay sau đó đã rỉ một chút máu. và cái lưỡi của thanh lại liếm láp vết cắn đó. mùi máu tanh nồng xộc vào mũi nó, nó ghét mùi máu, nhưng là máu trên người công chúa thì nó sẽ yêu thích, nó đã từng nói như vậy.
phượng có hơi hoảng trước hành động khác thường của nó, nhưng cũng tự trấn an bản thân, nó chỉ đang giận dỗi thôi, dỗ nó là được. anh vuốt ve mái tóc mềm mượt của nó, rồi hôn lên trán nó
- cưng sao vậy? giận anh à?
- anh bênh thằng hải!
- nhưng cưng đã làm sai phải không?
- anh mắng em! - giọng nó hơi run run, thanh gục đầu vào bờ ngực nhỏ nhắn của công chúa nhà nó, sụt sịt
- anh mắng em, anh hết thương thanh rồi
- đâu mà...người ta..
- sao cơ?
- người ta thương thanh nhất mà..
- ơ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top