1115; một

phòng tối, ừ thì đó là tất cả những gì đức huy có thể thấy khi nó mở mắt. nó thấy sợ, và tay chân nó thì bị trói chặt lại rồi, giờ nó như một con vật bị xích lại vậy, vô dụng. nó cứ trân trân nhìn về chỗ cánh cửa sắt móp méo. ừ, nó đang tìm cách thoát khỏi cái nơi tối tăm và lạnh lẽo này.

nó muốn tìm cách để phá khoá, mở cánh cửa sắt kia, rồi trốn thoát. và, hình như ông trời nghe thấy lời thỉnh cầu của huy. cánh cửa mở ra thật, nhưng lại có một gã trai bước vào.

dù đang bị giam giữ và chẳng biết người trước mặt là ai, nhưng, huy nhìn một lượt gã trai, rồi tặc lưỡi.

gì thì gì, hắn ta cũng đẹp trai thật.

nó đã nghĩ thế, đó là trước khi nó nhìn thấy gã trai cầm con dao lam lên và cạo râu cho nó. giờ thì hết đẹp trai rồi. nó thấy sợ, nhưng vẫn giả ngất. huy cảm nhận được mũi dao lam lạnh ngắt lướt trên da mặt nó, và hơi thở đều đều của gã trai, cùng tiếng tim đập của nó. nó cầu mong cho gã trai bỏ con dao lam sắc lạnh xuống, và ừ, gã bỏ thật. huy thở phào, rồi nó chợt nhận ra

thôi bỏ mẹ rồi!

gã trai túm lấy cổ áo nó, hơi nóng phả vào cái cổ núc ních thịt của huy, làm nó he hé mắt. cái khuôn mặt của gã trai kia chợt phóng đại trước mắt làm nó hét lớn, lùi về đằng sau mấy bước.

- cưng định trốn anh à? - gã trai lạnh giọng hỏi nó.

- chúng ta có quen biết gì nhau đâu? sao lại nhốt tôi ở đây? - nó đánh bạo, lắp bắp hỏi gã trai.

- cưng quên anh nhanh thế sao? - tuấn anh áp mặt lại gần nó, câu trả lời của gã lại làm nó càng thêm khó hiểu.

- tôi..tôi với anh có quen biết đâu mà quen với nhớ! mau thả tôi ra, nếu không..

- nếu không thì sao? hửm? - tuấn anh bất ngờ cắn lên cánh môi mỏng của nó, rồi đưa lưỡi liếm vết cắn đã ứa máu.

- tôi..sẽ báo cảnh sát đó.. - giọng nó càng về cuối càng nhỏ, cứ thế, rồi tắt hẳn. huy gục hẳn đầu lên vai tuấn anh, nó cứ thút thít mãi không thôi

tuấn anh vuốt ve mái tóc mềm của đức huy, đưa tay ôm nó vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành

- sao? nhớ anh là ai rồi phải không?

- ư..nhớ rồi - nó cứ ấp úng mãi. mà tại anh làm nó sợ, anh cứ nói ngay từ đầu, có phải nó sẽ vui vẻ đón nhận không.

tuấn anh lại hôn nó, lần này không phải cắn môi trêu đùa nó nữa, mà là hôn sâu, một nụ hôn thật sự. huy ngây ngô bị gã dụ vào tròng, tới khi thoát khỏi nụ hôn sâu của tuấn anh, nó đã thấy bản thân trần trụi rồi.

tuấn anh cứ vuốt ve cơ thể nó, cứ vài lần lại mơn trớn đến cổ, rồi xương quai xanh, rồi lại kéo nhau vào một nụ hôn. gã nhìn nó ức ử trong cổ họng, nhỏ giọng cưng chiều mà hỏi nó

- cưng lại làm sao nữa?

- anh đi đâu lâu thế? mãi mới về với em? - thấy nó cứ lúng búng mãi trong cổ họng, tuấn anh búng trán nó một cái, rồi trả lời. giọng gã ấm, trong trẻo và ngọt ngào như ướp đường vậy.

- anh bận quá, mãi mới lựa được thời gian. huy đừng giận anh nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top