Chương 2: 𝕃𝕖 𝔾𝕣𝕒𝕟𝕕𝕖 ℂ𝕣è𝕞𝕖

Notes: Hi cả nhà, mình muốn lên được VGen, điều kiện cần là đạt được 100 likes (sao) và 5 comments. Xin hãy giúp mình với ạ 🙏🙏🙏

————————

"𝙱𝚎𝚗𝚎𝚊𝚝𝚑 𝚊𝚕𝚕 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚖𝚘𝚔𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝚜𝚑𝚊𝚍𝚘𝚠𝚜, 𝚝𝚑𝚎𝚛𝚎'𝚜 𝚊 𝚕𝚒𝚐𝚑𝚝 𝚠𝚎'𝚛𝚎 𝚜𝚝𝚒𝚕𝚕 𝚌𝚑𝚊𝚜𝚒𝚗𝚐."

————————

Trong những ngày sau đó, văn phòng Mũ Rơm vẫn như cũ là cái bãi chiến trường, giấy tờ rải rác khắp nơi, còn tiếng của Luffy thì cứ vang lên như tiếng móng tay cà vào bảng. Thằng nhóc đang lục tung đống hồ sơ, làm rơi vãi phân nửa xuống sàn, chẳng ai biết nó đang tìm cái gì. Trên đầu, cái quạt trần hỏng cứ kêu lách cách, một cái âm thanh nền quen thuộc hàng ngày của văn phòng này.

Zoro ngồi dựa lưng trên ghế, cố gắng tập trung vào tệp hồ sơ trước mặt, nhưng tiếng càm ràm không ngừng của Luffy cứ lùng bùng bên tai khiến gã cảm thấy đầu sắp nổ tung đến nơi.

"Zoro, tớ đói quá." Luffy mè nheo lần thứ n trong, nằm sòng soài hẳn trên cái bàn, mắt thì dán vào trần nhà, kiểu như đang đợi đồ ăn rớt từ trên trời xuống

"Cậu lúc nào chả đói." Zoro lẩm bẩm, mắt không rời khỏi hồ sơ về thằng chồng của Maria. "Nếu cậu suy nghĩ bằng đầu chứ không phải bằng bụng, chắc tụi mình xong vụ này lâu rồi."

Luffy ngồi bật dậy, mặt mày tỏ ra bị xúc phạm nặng nề. "Tớ có dùng não mà! Chỉ là... chủ yếu để nghĩ về đồ ăn thôi."

Zoro liếc Luffy một cái vẻ thờ ơ. "Phải rồi, chả giúp ích gì trong việc tìm thằng cha này cả."

Bên kia phòng, Nami đứng tựa vào bàn, hai tay khoanh lại, mặt mày nhăn nhó trông như đang phát cáu. "Ý cậu là cái kẻ dưới trướng gia đình đang nắm cả nửa thành phố trong tay hả? Chúc may mắn." Cô ném xấp giấy tờ pháp lý xuống bàn, nghe cái "bộp". "Gã chồng của Maria không bao giờ tự bẩn tay cả. Hắn có người làm thay hết."

Zoro ngả lưng ra ghế, mặt mày càng thêm khó chịu. "Hắn như ma ấy. Chả có gì chắc chắn để mà tóm cả."

Căn phòng rơi vào trong im lặng, chỉ còn tiếng kêu lạch cạch của quạt và tiếng bụng Luffy réo lên. Zoro day day thái dương, cảm nhận áp lực của vụ án đè nặng. Mỗi manh mối bọn họ theo đuổi đều biến mất nhanh như cách nó xuất hiện.

Trước khi bất cứ ai kịp lên tiếng, cửa phòng kêu cót két, Nico Robin bước vào với vẻ ung dung thường lệ. Sự xuất hiện của cô rất tĩnh lặng nhưng đồng thời uy nghiêm vô cùng, khiến người khác bất giác phải ngồi thẳng lưng lên. Trên tay cô cầm một tấm thiệp, nụ cười nhè nhẹ trên môi cô khiến cả phòng nhận ra ngay cô nàng đang nắm trong tay thông tin gì đó.

"Tôi có tin tốt đây." Robin nói nhẹ nhàng, đặt tờ giấy xuống bàn trước mặt Zoro. "Tôi tìm ra nơi thằng chồng Maria hay lui tới làm ăn rồi."

Zoro nhướn mày. "Ở đâu?"

Robin tựa người vào bàn, điệu bộ thoải mái tới lạ, như thể cô có toàn bộ thời gian trên thế giới vậy. "Le Grande Crème."

Mắt Luffy sáng rực lên như đứa trẻ nhìn thấy cửa hàng kẹo. "Crème? Có món tráng miệng không? Tụi mình đến đó được không? Tớ đói lắm rồi!"

Zoro liếc cậu chàng một cái sắc lẹm. "Im đi, Luffy."

Nami nheo mắt, cầm tấm thiệp lên xem. "Đó không phải là nhà hàng bình thường đâu." Cô nàng lẩm bẩm. "Chỗ này thường dành cho mấy kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu và chính trị gia."

Ý cười trên môi Robin đậm hơn. Cô nói, giọng pha lẫn chút giễu cợt. "Chính xác. Đó là nơi mấy kẻ giàu có lui đến để giả vờ bản thân không phải là kẻ phản diện trong câu chuyện của chính mình."

Zoro nhìn xuống tấm thiệp lần nữa, rồi lại ngước lên Robin. "Sao cô có được cái này?"

Nụ cười của Robin trở nên tinh quái hơn. "Tôi có cách của mình."

Cả căn phòng lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng kêu nhè nhẹ của quạt. Rồi, như không hề cảm nhận được sự căng thẳng của bầu không khí, Luffy nghiêng người, hai mắt vẫn lấp lánh. "Vậy... tụi mình được ăn không?"

Nami ném thẳng cây bút về phía Luffy. "Luffy, tập trung đi! Tụi mình đang nói về việc hạ một thế lực có thể lập sổ đen khiến cả đám tiêu tùng đấy, cậu chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi hả?"

Zoro thở dài, xoa xoa sống mũi. "Đừng phí thời gian. Thằng này ngoài đồ ăn chỉ nghĩ đến ngủ."

Luffy chẳng bị ảnh hưởng gì bởi mấy lời chê bai, cười toe toét. "Không đúng! Tớ còn nghĩ đến việc trưa nay ăn gì nữa."

Zoro lờ Luffy đi, quay sang nhìn Robin. "Kế hoạch là gì? Tụi mình vào nhà hàng sang chảnh đó rồi hy vọng hắn để lộ sơ hở à?"

Robin nghiêng đầu, suy nghĩ một chút. "Đại loại thế. Nhưng mấy người nên ăn mặc cho hợp đấy. Le Grande Crème có quy định khắt khe lắm. Tôi không nghĩ ba thanh kiếm trên người anh sẽ hoà mình vào với đám khách được đâu."

Zoro nhếch mèm cười ngạo nghễ. "Tôi lo được."

Mắt Robin ánh lên sự thích thú. "Chỉ là đừng có bị đuổi ra ngoài trước khi chúng ta lấy được thứ cần đấy."

Nami duỗi người vươn vai, tay giơ cao qua đầu. "Chà, thú vị nhỉ? Một đám thám tử lôi thôi lết xác vào nhà hàng sang chảnh nhất thành phố. Làm gì có chuyện gì tệ có thể xảy ra được?"

Zoro chẳng quan tâm việc phải chà vai với đám người giàu có trong thành phố. Bọn họ có thể nhấm nháp rượu vang đắt tiền và cười cợt với mấy câu đùa dở tệ của mình tùy ý. Việc duy nhất gã cần làm là tìm ra tên chồng của Maria và phá vụ án này.

Robin đẩy người khỏi bàn, bước về phía cửa với nụ cười trên môi. "Cẩn thận đấy. Nhà Vinsmoke có tai mắt ở khắp mọi nơi."

Zoro hừ một tiếng, mắt nhìn theo cô trước khi quay lại cầm lấy tấm thiệp. Những chỗ sang chảnh như thế này luôn khiến gã cảm thấy nhức đầu và gã chắc chắn Le Grande Crème cũng chẳng khác gì.

"Xem ra tụi mình có một buổi đi chơi rồi." Zoro lẩm bẩm, đứng dậy lắc lắc cổ.

Mắt Luffy lại sáng lên, hoàn toàn bỏ qua ý chính. "Vậy là tớ có thể ăn hả?"

Zoro thở dài, khoác áo lên. "Chỉ khi cậu không để lộ vỏ bọc bằng cách chảy dãi ra vì mấy món khai vị thôi."

Luffy gật đầu một cách nghiêm túc, mặc cho sự phấn khởi trong mắt càng thêm lộ liễu. "Tớ sẽ cố!"

Zoro đảo mắt. Hắn không chắc cái gì sẽ khó nhằn hơn — đối mặt với nhà Vinsmoke hay là giữ cho Luffy không làm loạn. Dù sao thì, đêm nay cũng sẽ dài đây.

Bên ngoài, thành phố chìm trong ánh đèn dịu nhẹ của buổi tối, những bảng hiệu neon nhấp nháy với đủ loại màu sắc. Zoro và Luffy đã săn lùng nhà Vinsmoke suốt mấy ngày qua và giờ, cuối cùng, bọn họ đã có một cái tên. Người chồng của Maria là một quân cờ quan trọng trong thế trận của nhà Vinsmoke, nhưng hắn ta luôn nằm ngoài tầm tay bọn họ.

Cái nhà hàng Le Grande Crème này trông đúng là lố bịch, hai cột đá cẩm thạch khổng lồ hai bên như cổng vào đền thờ của sự xa hoa vậy. Không gian bên trong chìm trong ánh vàng của sự giàu sang, chúc đài treo long lanh lấp lánh với đủ loại kim cương và pha lê, khiến Zoro ngứa ngáy tay chân chỉ muốn rạch nát cái bầu không khí này.

Chưa gì Zoro đã có hảo cảm âm vô cực với nơi đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top