Chương 1: 𝕋𝕙𝕖 𝔹𝕣𝕚𝕕𝕖'𝕤 𝔻𝕚𝕝𝕖𝕞𝕞𝕒

Notes: Hi cả nhà, mình muốn lên được VGen, điều kiện cần là đạt được 100 likes (sao) và 5 comments. Xin hãy giúp mình với ạ 🙏🙏🙏

—————

"𝚈𝚘𝚞 𝚌𝚊𝚗 𝚛𝚞𝚗 𝚏𝚛𝚘𝚖 𝚢𝚘𝚞𝚛 𝚙𝚊𝚜𝚝, 𝚋𝚞𝚝 𝚒𝚝 𝚊𝚕𝚠𝚊𝚢𝚜 𝚏𝚒𝚗𝚍𝚜 𝚊 𝚠𝚊𝚢 𝚝𝚘 𝚌𝚊𝚝𝚌𝚑 𝚞𝚙."

——————

Văn phòng Thám tử Mũ Rơm đúng kiểu bừa bộn thật, nhưng mà là kiểu bừa đặc trưng của riêng họ. Nằm chen chúc giữa tiệm giặt là và tiệm bánh cũ kĩ sắp sập, cái văn phòng nhìn như đã qua thời vàng son từ lâu lắm rồi. Rèm cửa thì rách bươm, chẳng cản nổi ánh nắng chiếu xiên xẹp vào phòng, tạo ra mấy cái bóng ngoằn ngoèo đan vào nhau. Giấy tờ thì vương vãi khắp nơi — đống thì chất đầy trên bàn, đống khác lại bay lả tả khắp sàn, như thể vừa có một cơn lốc kéo qua vậy. Cái quạt trần thì kêu o o, quay yếu xìu như con ruồi sắp đứt hơi, chỉ đủ thổi bay mấy tờ lệnh truy nã của Zoro khỏi tường.

Giữa cảnh tượng đó, Luffy ngồi vắt vẻo trên mép bàn, chân đong đưa, tay thì cầm nửa cái sandwich, mắt đảo khắp phòng như thể đang nhắm tới món ăn tiếp theo.

"Trời ơi, tớ đói muốn xỉu rồi," Luffy rên rỉ, mặc dù cái sandwich trên tay còn chưa ăn hết.

Zoro ngồi đối diện, tay khoanh lại, ngả ghế ra sau, hai chân gác lên mặt bàn. Gã không thèm giả bộ chú ý tới Luffy nữa. Cái điệp khúc "đói" của Luffy nghe hoài cũng quen tai rồi, Zoro bây giờ chẳng đủ kiên nhẫn để đoái hoài. Thay vào đó, gã tập trung nhìn cô gái ngồi trước mặt — Maria. Cô trông như đã không ngủ mấy đêm liền, mắt thâm quầng nặng trĩu, cứ liên tục vò viên chân váy, ánh mắt lo lắng đảo qua lại giữa Zoro và Luffy.

"Tôi bị ép cưới." Maria nói khẽ, giọng thầm thì run rẩy như sợ bị người ta nghe lén. "Nhưng chuyện không chỉ có vậy. Tôi không thể ly hôn gã. Nhà gã nắm hết nợ của cha tôi. Nếu tôi ly dị, gã sẽ khiến gia đình tôi phá sản và lấy sạch mọi của cải."

Giọng cô nàng đứt thành đoạn, còn Zoro thì nheo mắt lại. Gã đã gặp tình huống này không ít lần rồi. Một thành phố khác, một con người khác, nhưng câu chuyện thì chẳng khác là bao. Chỉ là mấy chiêu trò bẩn thỉu của những kẻ giàu có và có địa vị nhưng táng tận lương tâm mà thôi.

"Vậy là họ dùng nợ của cha cô để ép cô." Zoro nói thẳng thừng, lưng vẫn ngả trên ghế.

Maria gật đầu, mắt cụp xuống sàn. "Tôi chẳng còn cách nào. Không có luật sư nào dám đụng vào vụ này. Gia đình gã... họ kiểm soát nửa cái thành phố. Ai cũng sợ dính dáng tới nhà Vinsmoke."

Cái tên đó như một cơn gió lạnh quét qua căn phòng. Ngay cả Luffy cũng ngừng nhai.

"Vinsmoke à?" Zoro nhíu mày sâu hơn, quai hàm căng cứng. Đã lâu lắm rồi gã không nghe thấy cái tên đó và lần cuối gã nghe thì kết cục không được êm đềm cho lắm.

Bên kia phòng, Nami, luật sư của nhóm và cũng là người sở hữu cái miệng sắc bén nhất giới tư pháp, ngừng lật hồ sơ. Cô vừa nghe tên nhà Vinsmoke liền cứng đờ người. Nami liếc qua Maria, mắt tối sầm, rồi thả mạnh xấp tài liệu xuống bàn.

"Đấy không phải kiểu gia đình quý tộc thông thường đâu." Nami nói, giọng cô trầm hẳn một tông. Môi cô nhếch lên tạo thành nụ cười đầy châm chọc nhưng không chạm nổi đáy mắt. "Nhà Vinsmoke kiểm soát hết — từ thương mại cho đến tư pháp, chính trị. Họ chưa từng thua. Đụng vào họ chẳng khác nào tự sát cả."

Zoro bắt gặp ánh mắt của Nami, cả hai như đang trao đổi bằng một sự im lặng đầy ẩn ý. Họ đã từng đụng đến nhiều vụ khó nhằn rồi, đúng là vậy — từ đám cớm bẩn, CEO biển thủ công quỹ cho đến các băng đảng ngầm. Nhưng nhà Vinsmoke? Đó là một đẳng cấp hoàn toàn khác.

"Bọn mình từng gặp những chuyện tệ hơn nhiều." Zoro nói, giọng vẫn lạnh như tiền.

Gã nói không sai. Họ đã từng gặp phải nhiều đối thủ đáng gờm hơn. Nhưng lần này khác hẳn. Nhà Vinsmoke không chỉ phá hoại cuộc đời ai đó — chúng sẽ nuốt chửng luôn sự tồn tại của họ, hệt như một con rắn ngoan độc. Với loại gia đình này, nếu không sẵn sàng để mất tất cả, thì tốt nhất đừng có dây vào.

Phía sau bàn làm việc, Nico Robin, quản lý văn phòng, vẫn im lặng quan sát mọi thứ. Cô có thói quen nhìn mọi chuyện xung quanh như thể đang chứng kiến một tai nạn chậm chạp mà cô đã đoán trước được. Cô không than gia vào cuộc trò chuyện, cũng không hề tỏ vẻ lo lắng, ngón tay chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cuốn sách dày mình đang đọc.

"Cẩn thận đó, Zoro." Robin cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm túc. "Nhà Vinsmoke không chơi theo quy tắc đâu."

Zoro chỉ khịt mũi, quay lại nhìn Maria. "Bọn tôi nhận vụ này." Gã nói, giọng bình thản như thể họ không sắp nhảy vào một cơn bão. "Nhưng cô phải chuẩn bị tinh thần. Một khi đã bắt đầu thì không còn đường lui đâu."

Maria gật đầu, dùng tay lau đi nước mắt. "Tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn thoát khỏi đấy thôi."

Zoro đứng dậy, khoác chiếc áo lên. Gã chẳng cần nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt kiên định của gã nói lên tất cả. Luffy, như mọi khi, đã gần tới cửa, bụng dường như tạm quên đi cơn đói để nhường chỗ cho sự háo hức về cuộc phiêu lưu trước mắt.

Nami thì ném cho Zoro một cái nhìn sắc như cây đao của gã vậy. "Vụ này không đơn giản chỉ là nợ hay tống tiền đâu. Nhận vụ này tương đương với việc chống lại thế lực lớn nhất thành phố. Đừng làm gì ngu ngốc đấy."

Zoro liếc nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ. "Không dám."

Nami lắc đầu ngao ngán, nhưng không nói thêm. Cô hiểu rõ một khi Zoro đã quyết, khuyên can gã chẳng khác nào đang kêu một tảng đá múa cả.

Ba người bước ra khỏi văn phòng, ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống, kéo dài những cái bóng cùng ánh cam mờ ảo khắp nơi. Đường phố vẫn ồn ào, xe cộ và người đi lại tấp nập. Đối với hầu hết mọi người, đây chỉ là một ngày bình thường.

Nhưng đối với Zoro, Luffy, Nami và cả Robin, đây là khởi đầu của một cuộc tranh đấu đầy cam gi. Nhà Vinsmoke không phải loại kẻ thù mà ai cũng có, nhưng nếu có một điều Zoro luôn sẵn sàng, thì nó chính là chinh chiến.

Hắn liếc qua Luffy, lúc này cậu chàng lại bắt đầu ngó nghiêng xem có xe bán đồ ăn nào không.

"Cậu nghĩ vụ này dễ ăn không?" Luffy hỏi, nụ cười luôn thường trực trên môi.

Zoro khịt mũi, mắt hướng về phía xa. "Còn khướt."

Nhưng mà cũng chẳng sao. Dễ dàng chưa bao giờ là phong cách của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top