[VN] Chương 39: Ra Mắt Thần Amun
Vị tư tế, với bộ áo choàng trắng tiến lên một bước, đứng đối diện với Rober. Ánh sáng từ những ngọn đèn dầu và ô cửa trên cao hắt lên khuôn mặt ông ta, tạo ra những mảng sáng tối, khiến cho vẻ mặt vốn đã khắc khổ càng thêm phần bí ẩn. Ông ta nhìn thẳng vào mắt Rober, cất giọng trầm ấm, vang vọng trong không gian tĩnh lặng của đền thờ:
"Hỡi người muốn tìm kiếm sự dẫn dắt, trước khi bắt đầu nghi lễ thiêng liêng, hãy cho ta biết tên của ngươi."
Rober dù đang ở trong thân xác của Linus, nhưng trong khoảnh khắc này, anh cảm thấy có một sự kết nối mơ hồ với bản thể thật sự của mình. Tuy nhiên, anh biết rằng để có thể hòa nhập và tìm hiểu thế giới trong mơ này, anh cần phải tiếp tục đóng tròn vai diễn. Anh đáp, giọng nói rõ ràng và tôn kính:
"Thưa ngài, tên của tôi là Linus."
Vị tư tế gật đầu, tỏ vẻ hài lòng.
"Được rồi, Linus" ông ta nói. "Trước khi chúng ta tiến hành nghi lễ, ta cần phải giải thích rõ cho cậu hiểu, về ý nghĩa và trách nhiệm của việc trở thành một môn đồ."
Ông ta dừng lại một chút, đưa mắt nhìn quanh sảnh thờ cổ kính, rồi nói tiếp:
"Như đã nói trước đó, ở vương quốc Ethiopia này, người dân có thể tự do thờ cúng nhiều vị thần khác nhau, cầu xin sự ban phước, che chở từ các ngài. Nhưng để có thể trở thành một môn đồ chính thức, một người con thực sự của một vị thần cụ thể, thì cậu cần phải thể hiện được lòng tin và sự sùng kính tuyệt đối của mình."
"Lòng tin đó" vị tư tế giải thích "không chỉ thể hiện qua lời nói, mà còn phải được chứng minh bằng hành động. Cậu cần phải tích cực tham gia vào các nghi lễ thờ cúng của cộng đồng, của gia đình. Cậu cần phải thực hiện các hành động thờ cúng cá nhân, như cầu nguyện hàng ngày, dâng lễ vật và đặc biệt là phải giữ trọn những lời thề đã lập trước thần linh."
"Sự gắn bó sâu sắc hơn nữa" ông ta nói thêm "có thể được đánh dấu bằng những hành động cá nhân đặc biệt, những sự hy sinh, cống hiến lớn lao cho vị thần mà cậu tôn thờ. Nhưng về cơ bản, để được coi là một môn đồ, cậu phải sống và hành động theo những chuẩn mực tôn giáo và đạo đức của cộng đồng mình."
"Vì những lý do đó" vị tư tế kết luận "nghi lễ mà chúng ta sắp thực hiện sau đây, chỉ là bước khởi đầu, là một nghi lễ 'ra mắt' để giới thiệu cậu với vị thần đã lựa chọn, thần Amun vĩ đại. Sau nghi lễ này, cậu sẽ trở thành một môn đồ tập sự."
Ông ta nhìn Rober với ánh mắt nghiêm nghị, nhắc nhở:
"Cậu phải luôn ghi nhớ rằng, con đường trở thành một môn đồ chính thức còn rất dài và đầy thử thách. Cậu phải không ngừng cố gắng, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện ý chí và chứng minh lòng thành kính của mình, để có thể nhận được sự chú ý và sự công nhận từ vị thần đó."
Rober chăm chú lắng nghe từng lời của vị tư tế. Anh hiểu rằng việc trở thành môn đồ ở thế giới này, không hề đơn giản như anh nghĩ. Nó đòi hỏi một sự cam kết, một sự cống hiến và một niềm tin mãnh liệt.
Lúc này, một câu hỏi chợt lóe lên trong đầu Rober. Anh ngẩng đầu lên, hỏi vị tư tế:
"Thưa ngài, vậy còn... ngôn ngữ của vị thần thì sao? Làm thế nào để tôi có thể học được ngôn ngữ đó, để có thể giao tiếp và cầu xin sự ban phước chẳng hạn?"
Vị tư tế mỉm cười.
"Đó là một câu hỏi rất hay, Linus" ông ta nói.
"Ngôn ngữ của các vị thần, không phải là thứ mà người phàm có thể dễ dàng học được."
Ông giải thích:
"Sau một thời gian cậu hoạt động với tư cách là một môn đồ tập sự, nếu cậu thực sự có lòng thành kính và tạo được sự chú ý của Thần Amun, thì ngài sẽ chủ động giao tiếp với cậu thông qua nhiều hình thức khác nhau."
"Đó có thể là những giấc mơ kỳ lạ" ông ta nói "những giấc mơ mang theo thông điệp, hình ảnh hoặc những lời tiên tri về tương lai. Hay đó cũng có thể là những lời thì thầm bất ngờ xuất hiện trong tâm trí cậu vào những lúc không ngờ tới nhất, như thể có ai đó đang nói chuyện trực tiếp với cậu vậy."
"Sau lần đầu tiên" vị tư tế nhấn mạnh "mà cậu nghe thấy, hoặc nhận được thông điệp rõ ràng từ vị thần, thì lúc đó cậu mới chính thức được công nhận là một môn đồ của ngài."
"Tuy nhiên" ông ta nói thêm "việc cậu có thể nghe và hiểu được thông điệp của vị thần, không đồng nghĩa với việc cậu đã biết và thông thạo được ngôn ngữ của ngài. Ngôn ngữ của thần linh rất phức tạp và khác biệt. Cậu phải trải qua nhiều lần tiếp nhận thông điệp, phải suy ngẫm, phân tích và rút ra những quy luật, những kiến thức về ngôn ngữ từ chính những thông điệp mà cậu nhận được."
"Đó là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự thông minh và cả duyên phận nữa" ông kết luận.
"Cho nên, những người không phải là môn đồ của một vị thần cụ thể, sẽ không bao giờ có thể nhận được sự ban phước, hay phép màu từ vị thần đó, ngay cả khi họ cố gắng bắt chước, phát âm ngôn ngữ của ngài. Vì họ thiếu đi sự kết nối, sự thấu hiểu và quan trọng nhất là niềm tin thực sự."
Rober lắng nghe và suy ngẫm. Anh nhận ra cơ chế học và sử dụng ngôn ngữ của thần linh ở thế giới trong mơ này, hoàn toàn khác biệt so với thế giới bên ngoài.
"Ở thế giới bên ngoài," anh nghĩ thầm, "ví dụ như Kalis Marry, quý cô pháp sư dù không hề tôn thờ bất kỳ vị thần nào, nhưng cô ấy vẫn có thể nghiên cứu, học thuộc một cách máy móc và sử dụng những ngôn ngữ đó như những câu thần chú, để tạo ra phép thuật. Ở thế giới đó, ngôn ngữ của thần linh đã được "giải mã", được hệ thống hóa và được truyền bá rộng rãi, không còn bị giới hạn trong phạm vi những môn đồ như ở đây."
Anh nhớ lại những ngày tháng làm việc ở nhà thờ, tại ngôi làng Windmere.
Ở đó, anh đã từng đọc được những cuốn sách ghi chép về các loại ngôn ngữ cổ xưa, các câu thần chú và các nghi lễ phép thuật. Những kiến thức đó, được truyền bá một cách tương đối công khai và bất kỳ ai, chỉ cần có đủ khả năng và sự kiên trì đều có thể học hỏi và sử dụng được.
"Nhưng ở đây," anh nghĩ tiếp, "trong giấc mơ này, mọi thứ lại khác hẳn. Phép thuật dường như gắn liền chặt chẽ hơn với tín ngưỡng, với niềm tin vào các vị thần. Muốn sử dụng được sức mạnh của một vị thần, thì phải trở thành môn đồ của ngài, phải nhận được sự ban phước và sự chỉ dẫn trực tiếp từ ngài. Điều này... tuy có phần hạn chế, nhưng lại mang cảm giác minh bạch và trật tự hơn."
Rober gật đầu, nói với vị tư tế:
"Tôi đã hiểu rồi, thưa ngài. Xin ngài hãy bắt đầu nghi lễ."
Vị tư tế mỉm cười, hài lòng trước thái độ thành kính của Rober.
"Tốt lắm" ông ta nói.
"Bây giờ, cậu hãy nhắm mắt lại, thả lỏng tâm trí và tập trung suy nghĩ về Thần Amun, vị thần mà cậu đã lựa chọn."
Rober làm theo lời vị tư tế. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng loại bỏ mọi suy nghĩ tạp niệm và tập trung toàn bộ ý thức của mình vào hình ảnh của thần Amun.
Ngay sau đó, vị tư tế bắt đầu đọc lên những câu chú, bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ mà Rober nghe không hiểu. Những âm thanh đó, trầm bổng, du dương nhưng cũng đầy uy lực, như thể chúng đang nhảy múa, vang vọng xung quanh anh. Chúng tạo ra một bầu không khí trang nghiêm và linh thiêng, khiến cho Rober cảm thấy như mình đang được bao bọc bởi một nguồn năng lượng vô hình, ấm áp và mạnh mẽ.
Nghi lễ kéo dài một lúc lâu. Rober dần cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi, như thể đang trôi nổi trong không trung. Rồi anh cảm thấy một cảm giác chóng mặt, mất thăng bằng, khiến anh loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã xuống.
Phản xạ tự nhiên, khiến Rober bất ngờ mở mắt ra để ghìm bản thân đứng vững.
Rồi anh nhận ra, mình không còn đang đứng trong sảnh thờ cổ kính của đền thờ nữa. Thay vào đó, anh đang ở trong một không gian hoàn toàn khác biệt, một không gian trắng xóa, vô tận, không có điểm bắt đầu, cũng không có điểm kết thúc.
Xung quanh anh, rải rác khắp không gian trắng xóa đó là vô vàn những tờ giấy trống, có màu hơi ố vàng, đang lơ lửng, trôi nổi một cách chậm rãi, như những chiếc lá mùa thu bay trong gió. Những tờ giấy này, không hề có bất kỳ chữ viết hay hình ảnh nào cả. Chúng chỉ đơn thuần là những tờ giấy ố vàng, cũ kỹ và bí ẩn.
Rober tò mò nhìn quanh. Anh thử bước đi vài bước, nhưng dù đi bao xa, khung cảnh xung quanh vẫn không hề thay đổi. Vẫn chỉ là một không gian trắng xóa, vô tận và những tờ giấy lơ lửng.
Anh cảm thấy có chút bối rối, không biết phải làm gì tiếp theo. Không còn cách nào khác, anh quyết định thử chạm vào một trong những tờ giấy đang lơ lửng gần đó nhất.
Nhưng, ngay khi ngón tay của Rober vừa chạm vào mép của tờ giấy, một điều kỳ lạ đã xảy ra.
Tất cả những tờ giấy đang lơ lửng xung quanh anh, đột nhiên, biến đổi hình dạng. Chúng không còn là những tờ giấy nữa, mà hóa thành những bóng người cao lớn, nhưng lại không có hình dạng rõ ràng. Họ giống như những hình nộm, được phủ kín bởi một tấm vải lụa mỏng, khiến cho người ta không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt hay hình dáng thực sự của họ. Chỉ có thể cảm nhận được, đó là những thực thể có ý thức và đang quan sát Rober.
Riêng tờ giấy mà Rober vừa chạm vào, lại hóa thành một người đàn ông hoàn toàn khác biệt. Một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, với thân hình cường tráng và rắn chắc như tượng đồng. Trên đầu ông ta là hai chiếc sừng cừu khổng lồ, uốn cong một cách uy nghi và đầy quyền lực. Khuôn mặt ông ta, dù không thể nhìn rõ chi tiết, nhưng lại toát lên một vẻ hiền từ, thông thái.
Những người có tấm vải trùm lên, đồng loạt di chuyển về phía người đàn ông có sừng cừu. Họ cúi đầu chào ông ta một cách kính cẩn, rồi đồng thanh nói, giọng nói vang vọng trong không gian trắng xóa:
"Xin chúc mừng ngài! Ngài đã được chọn!"
Rober đứng đó ngơ ngác, thầm hỏi.
"Tại sao họ lại chúc mừng? Và những người giấu mặt này là ai?"
Tuy không hiểu lắm về tình huống hiện tại, nhưng anh có thể nhận ra được người đàn ông có sừng cừu kia. Hình dáng đó, khí chất đó, hoàn toàn trùng khớp với những mô tả về Thần Amun.
Ngay sau đó, người đàn ông được cho là Thần Amun bắt gặp ánh mắt của Rober đang nhìn mình. Với vóc dáng cao lớn khác thường của mình, ông ta khẽ cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt Rober. Đôi mắt ông ta, sâu thẳm như vũ trụ và ấm áp như ánh mặt trời.
Ông cất giọng nói, hiền dịu và trầm ấm như tiếng chuông ngân:
"Ta là Amun. Cảm ơn con Rober, vì đã lựa chọn ta."
Rober sững sờ.
"Amun biết tên thật của mình sao? Ngài ấy gọi mình là Rober, chứ không phải là Linus, cái tên, cái nhận dạng của mình trong giấc mơ này? Làm sao... làm sao có thể?"
Ngay sau đó, những người có vẻ ngoài không rõ ràng kia cũng tiến lại gần Rober và bắt đầu nói chuyện với anh, bằng những giọng nói quen thuộc, nhưng anh không thể nào nhớ ra được họ là ai:
"Không ngờ lại gặp cậu trong tình huống thế này, Rober."
"Lâu lắm rồi mới được gặp lại cậu."
"Chúng tôi rất mong chờ lần gặp mặt tiếp theo, khi mà cậu đã thực sự sẵn sàng."
Rober đứng đó, hoàn toàn choáng ngợp và bối rối. Anh không thể hiểu được, chuyện gì đang xảy ra. Anh không thể nói được bất cứ lời nào, chỉ có thể đứng im, nhìn những bóng người mờ ảo đó và lắng nghe những lời nói đầy bí ẩn của họ.
Rồi, cũng nhanh như khi họ xuất hiện, những bóng người đó nói lời tạm biệt và tan biến vào không gian trắng xóa. Thần Amun cũng mỉm cười với Rober một lần nữa, rồi hóa thành một tờ giấy ố vàng, bay lơ lửng trong không trung.
Không gian trắng xóa xung quanh Rober bắt đầu rung chuyển, vỡ tan ra như một tấm gương bị đập vỡ.
Rober cảm thấy một lực kéo mạnh mẽ kéo anh ra khỏi ảo ảnh kỳ lạ đó. Anh chới với, xong lại cảm nhận được mình đang đứng vững trên sàn đá lạnh lẽo của đền thờ.
Anh hơi bần thần, tâm trí vẫn còn đang quay cuồng với những gì vừa xảy ra.
"Này, Linus! Cậu có sao không vậy?" Giọng nói của Phylas vang lên bên tai, kéo anh trở về với thực tại.
"Trông cậu thất thần quá vậy?"
Rober ngập ngừng, lắc đầu đáp:
"Không... không có gì đâu, thưa ngài."
Anh không muốn, hoặc không thể giải thích về ảo ảnh kỳ lạ mà anh vừa trải qua.
Vị tư tế lúc này đã hoàn thành xong nghi lễ.
Ông ta tiến lại gần Rober, nói:
"Nghi lễ nhập môn đã hoàn tất, Linus. Từ giờ, cậu đã là một môn đồ tập sự của thần Amun. Hãy nhớ lời ta dặn, hãy tham gia các nghi lễ cộng đồng, những buổi cầu nguyện và thể hiện lòng thành kính của mình, để có thể nhận được sự chú ý và ban phước từ ngài."
Rober thở dài một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trí. Anh nói:
"Tôi đã hiểu rồi, thưa ngài. Cảm ơn ngài, đã bỏ thời gian để giúp đỡ."
Nhưng bất ngờ, ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên từ bên ngoài đền thờ. Ngọn lửa khổng lồ, bùng lên dữ dội, hóa thành một quả cầu lửa rực rỡ, lao thẳng vào sảnh thờ, ngay vị trí mà họ đang đứng với tốc độ kinh hoàng.
"Cẩn thận!" Một giọng nói nữ tính, trong trẻo, với vẻ hốt hoảng vang lên từ phía cửa ra vào.
Vị tư tế và Phylas, đều tỏ ra kinh ngạc khi đối mặt với quả cầu lửa khổng lồ đang lao tới. Phản xạ tự nhiên, cả hai người đều đưa tay về phía trước và bắt đầu đọc lên những câu thần chú bằng ngôn ngữ của vị thần mà họ thờ phụng.
Vị tư tế, gọi ra một ngọn gió mạnh mẽ, dữ dội, thổi ngược lại quả cầu lửa, cố gắng làm chậm tốc độ và thay đổi hướng đi của nó.
Phylas thì tạo ra một tấm khiên phép thuật bằng năng lượng màu xanh lam, chắn trước mặt mình và Rober, hy vọng có thể chặn đứng được đòn tấn công này.
Tuy nhiên, quả cầu lửa đó lại mạnh hơn rất nhiều so với dự đoán của họ. Dù ngọn gió của vị tư tế và tấm khiên của Phylas đã phần nào làm giảm bớt sức mạnh của nó, nhưng nó vẫn không hề bị dập tắt hay bị chặn đứng hoàn toàn. Ngọn lửa vẫn tiếp tục bùng cháy dữ dội, tỏa ra một sức nóng khủng khiếp và bắt đầu lan ra xung quanh, thiêu cháy những tấm thảm, những đồ vật bằng gỗ và cả những bức tường đá cổ kính của đền thờ.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, bên trong Rober bỗng nhiên có một sự thôi thúc kỳ lạ, một bản năng như thể đang trỗi dậy.
Trong lòng anh thầm vang lên một câu nói, bằng một thứ ngôn ngữ hoàn toàn mới lạ mà anh chưa từng nghe, chưa từng học bao giờ. Nhưng kỳ lạ thay, anh lại hiểu rõ ý nghĩa của nó như thể đó là tiếng mẹ đẻ của mình.
Đó là một yêu cầu, một mệnh lệnh, nhằm tạm thời triệt tiêu toàn bộ khí Oxy trong phạm vi xung quanh những ngọn lửa đang bùng cháy.
Ngay lập tức, khi ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu Rober, một luồng năng lượng phép thuật mạnh mẽ, tinh khiết tuôn trào ra từ cơ thể anh, lan tỏa ra xung quanh.
Và chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả những ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong sảnh thờ, đột nhiên vụt tắt như thể có một bàn tay vô hình nào đó đã dập tắt chúng đi.
Cập nhật sớm nhất tại youtube Truyện Mì Ăn Liền: www.you tube.com/@truyenmianlien
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top