[VN] Chương 38: Đền Thờ Các Vị Thần

Bánh xe ngựa lọc cọc lăn đều trên con đường đá gồ ghề. Bình minh vừa hé rạng ở chân trời phía đông, nhuộm một màu hồng cam nhàn nhạt lên những đám mây trắng mỏng manh. Không khí buổi sáng sớm ở Ethiopia vẫn còn se lạnh, mang theo hơi sương ẩm ướt và mùi của đất đai sau một đêm dài.

Rober trong thân xác của Linus, ngồi yên lặng trong cỗ xe ngựa đơn sơ, đưa mắt nhìn ra khung cảnh đang lướt qua.

Đêm qua quả là một đêm dài và đầy biến cố. Anh đã phải đối mặt với một đám đông ồn ào, tham gia một cuộc ẩu đả bất đắc dĩ, khám phá ra sự tồn tại của đấu trường ngầm và quan trọng hơn là có được lời hứa hẹn từ lãnh chúa Phylas về việc trở thành môn đồ tại đền thờ. Nhưng sau đó anh đã bị tách khỏi Alcon và Phylas ở ngã rẽ, và hoàn toàn không biết phải đi đâu về đâu trong cái thân xác xa lạ này.

May mắn thay, anh vẫn còn giữ chùm chìa khóa của kho vũ khí ở lâu đài mà ông lão gác kho khó tính đã giao cho. Sau một hồi cân nhắc, anh quyết định quay trở lại đó, tìm một góc khuất và ngủ tạm qua đêm giữa đống vũ khí lạnh lẽo và bụi bặm. Dù không có giường nệm êm ái, không có chăn ấm đệm êm, nhưng ít nhất nó vẫn tốt hơn gấp vạn lần so với việc phải ngủ ngoài đường, hứng chịu những cơn gió biển lạnh lẽo, và đối mặt với những nguy hiểm không thể lường trước của thành phố ven biển này vào ban đêm.

"Một khởi đầu không mấy suôn sẻ" Rober thầm nghĩ "nhưng ít nhất mình cũng đã có được một mục tiêu rõ ràng hơn. Trở thành môn đồ của một vị thần... có lẽ đó sẽ là chìa khóa để mình hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động của phép thuật trong giấc mơ này và tìm ra cách để quay trở về."

Anh nhớ lại những gì mình đã khám phá một ngày vừa qua.

Hệ Thống Nhà Thông Thái vẫn hoạt động khi có người khác đặt câu hỏi cho anh. Những câu thần chú bằng ngôn ngữ của các vị thần ở thế giới thứ hai của anh thì hoàn toàn vô hiệu. Tuy nhiên, việc bữ vương Cassiopeia có thể "vạ miệng" và khiến thần biển Poseidon nổi giận, lại cho thấy rằng các vị thần trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, những vị thần mà anh biết đến từ kiếp trước vẫn có thể nghe thấy và can thiệp trong giấc mơ này.

"Vậy nên" anh suy tư "mình phải trở thành môn đồ của các vị thần tại đền thờ này, để tìm ra câu trả lời về ngôn ngữ của họ."

"Này Linus! Cậu đang mơ màng gì đấy?"

Tiếng gọi của Phylas kéo Rober ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh quay sang, thấy vị ông đang nhìn mình với một nụ cười trêu chọc.

"Chúng ta đến nơi rồi" Phylas nói, chỉ tay ra ngoài xe.

Rober nhìn theo hướng tay chỉ của Phylas. Trước mắt anh, hiện ra một công trình kiến trúc đồ sộ, cổ kính và trang nghiêm.

Đền thờ của các vị thần tại Ethiopia. Đây là lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng một tòa kiến trúc lớn khác, ngoài tòa lâu đài hoàng gia mà anh đã thấy hôm qua.

Đền thờ này không giống với những ngôi đền Hy Lạp cổ điển nguy nga, tráng lệ mà anh đã từng thấy trong sách vở ở kiếp trước. Nó mang một vẻ đẹp đơn giản, thực dụng và có phần thô sơ hơn rất nhiều. Ngôi đền được xây dựng chủ yếu bằng những vật liệu địa phương, những tảng đá lớn, được đẽo gọt một cách thô sơ, những cây gỗ to, chắc chắn và cả những viên gạch làm từ bùn đất phơi khô.

Kiến trúc của ngôi đền tập trung chủ yếu vào không gian thờ cúng bên trong, và đặc biệt là khu vực bàn thờ lớn được đặt ở ngoài trời, ngay trước sảnh chính. Rober đoán, đó là nơi dùng để thực hiện các nghi lễ hiến tế động vật, một nghi lễ quan trọng trong tín ngưỡng thờ thần của người dân nơi đây.

Ảnh hưởng của kiến trúc thời đại đồ đồng Aegean khá rõ nét, với những cột trụ lớn không có nhiều hoa văn trang trí cầu kỳ, và những bức tường đá dày, vững chắc. Đâu đó cũng có thể nhìn thấy một vài yếu tố trang trí mang hơi hướng của văn hóa Cận Đông hoặc Ai Cập cổ đại, nhưng chỉ là một sự pha trộn mơ hồ, qua lăng kính của người giấc mơ này.

Xung quanh ngôi đền là một khoảng sân rộng lớn, một khu vực thiêng liêng được bao bọc bởi một bức tường đá thấp. Điểm trung tâm của khu vực ngoài trời này chính là chiếc bàn thờ lớn, được làm bằng đá hoa cương, có những rãnh nhỏ để thoát máu của vật hiến tế. Xung quanh bàn thờ, có trồng một vài cây cổ thụ, cành lá xum xuê được coi là những cây thiêng, nơi các vị thần thường hiển linh.

Rober và Phylas bước xuống xe ngựa. Phylas quay sang nói với người phu xe:

"Ngươi cứ trở về trước đi. Khi nào xong việc, ta sẽ tự tìm cách quay về."

Người phu xe cúi đầu nhận lệnh, rồi đánh ngựa rời đi, để lại Rober và Phylas đứng trước cổng đền thờ trang nghiêm.

Phylas quay sang nhìn Rober, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú nhưng vẫn không giấu được sự tò mò.

"Này Linus" ông ta nói "trông cậu có vẻ ngạc nhiên lắm nhỉ? Bộ cậu lớn lên ở thành phố này, mà đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy đền thờ này hay sao?"

Rober khẽ mỉm cười, nhanh chóng tìm một cái cớ hợp lý:

"Thưa ngài Phylas, đúng là tôi đã sinh ra và sống ở đây, nhưng thú thật đây là lần đầu tiên tôi được đến gần đền thờ như thế này. Trước đây, tôi chỉ đứng nhìn từ xa thôi."

Phylas gật gù, tỏ vẻ thông cảm.

Hai người họ cùng nhau bước qua cánh cổng lớn, đi vào bên trong khu vực đền thờ. Rober vẫn không ngừng đưa mắt nhìn xung quanh, với một sự tò mò và thích thú không hề che giấu. Anh muốn ghi nhớ lại mọi chi tiết, mọi hình ảnh của nơi đây để có thể phân tích và tìm hiểu thêm về thế giới trong mơ này.

Không gian chính bên trong đền thờ có phần hơi tối. Ánh sáng chủ yếu đến từ những ngọn đèn dầu được treo trên tường và từ những ô cửa sổ nhỏ, hoặc những ô trống trên mái, được thiết kế để lấy ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài. Chính giữa sảnh thờ là nơi đặt biểu tượng thờ cúng chính của ngôi đền.

Rober để ý thấy có rất nhiều bức tượng nhỏ hơn được đặt dọc theo các bức tường, và trên các bệ thờ phụ. Hầu hết các bức tượng này đều được làm bằng đồng, đã nhuốm màu thời gian và có những dấu vết oxy hóa màu nhẹ. Tường bên trong đền thờ, được trát một lớp vữa thô và được vẽ trang trí bằng những hoa văn đơn giản những đường kẻ hình học, những hình lượn sóng nước, những hình ảnh mô tả các cảnh nghi lễ và những câu chuyện thần thoại quen thuộc.

Nơi này không hề có vẻ hào nhoáng, lộng lẫy, hay xa hoa như những nhà thờ, đền đài mà Rober đã từng thấy ở thế giới thứ hai của mình. Nhưng nét cổ điển, trang nghiêm và bí ẩn của nó vẫn toát lên một vẻ cao quý và linh thiêng đặc biệt.

Chẳng mấy chốc, Phylas đã đưa Rober đến vị trí trung tâm của sảnh thờ, nơi có chiếc bệ thờ chính.

"Cậu đứng đợi ta ở đây một lát nhé" Phylas nói.

Rồi, ông ta đi về phía một người đàn ông trung niên, đang đứng ở gần đó, mặc một bộ áo choàng dài màu trắng, có thêu những biểu tượng tôn giáo bằng chỉ vàng. Đó là một vị tư tế, người được thánh hiến, có trách nhiệm thực hiện các nghi lễ thờ cúng, dâng lễ vật và trông nom đền thờ.

Rober đứng đợi, quan sát Phylas và vị tư tế đang nói chuyện với nhau bằng một giọng điệu nhỏ nhẹ và cung kính. Trong lúc chờ đợi, anh đưa mắt nhìn ngắm những pho tượng của các vị thần được đặt xung quanh sảnh thờ.

Có nhiều bức tượng trông có những nét quen thuộc mà anh có thể nhận ra ngay, dựa vào những biểu tượng đặc trưng như tia sét, cây đinh ba hoặc chiếc mũ trụ...

Nhưng cũng có một số bức tượng khác mà Rober hoàn toàn không thể nhận ra được. Không phải vì anh không biết về những vị thần đó, mà là vì những bức tượng này, không hiểu vì sao lại không được điêu khắc một cách rõ ràng, chi tiết như những gì mà anh đã từng biết, từng thấy trong sách vở ở kiếp trước.

Những bức tượng này dù vẫn mang hình dáng con người, nhưng lại có một vẻ gì đó mơ hồ, ẩn hiện, như thể chúng đang bị phủ kín bởi một tấm vải lụa mỏng, khiến cho người xem không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt, hay những chi tiết cụ thể trên cơ thể của các vị thần. Điều này khiến Rober cảm thấy rất kỳ lạ và khó hiểu.

Một lúc sau, Phylas quay trở lại, đi cùng với vị tư tế lúc nãy.

"Linus" Phylas nói "trước khi chúng ta bắt đầu nghi lễ, ta cần phải giải thích cho cậu hiểu rõ một điều."

Ông ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp:

"Theo tín ngưỡng của người Ethiopia chúng ta, thì một người bình thường có thể thờ cúng nhiều vị thần khác nhau, cầu xin sự giúp đỡ và ban phước từ họ. Nhưng để có thể trở thành một tín đồ thực thụ, một môn đồ chính thức thì cậu cần phải lựa chọn cho mình một vị thần cụ thể, để tôn thờ, để đặt trọn đức tin và để phụng sự ngài."

Rober gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Anh biết rằng việc lựa chọn một vị thần để tôn thờ, không chỉ đơn thuần là một vấn đề tín ngưỡng, mà còn có thể ảnh hưởng đến việc anh có thể sử dụng được ngôn ngữ của vị thần đó trong phép thuật ra sao, một điều rất quan trọng đối với anh lúc này.

Anh bắt đầu suy nghĩ, cân nhắc. Nên chọn vị thần nào đây?

Zeus, vị vua của các vị thần, đầy quyền năng nhưng cũng rất độc đoán?

Poseidon, vị thần biển cả mạnh mẽ, nhưng cũng rất thất thường?

Hades, vị thần cai quản địa ngục, bí ẩn và đáng sợ?

Hay Athena, nữ thần trí tuệ mà Phylas đang tôn thờ?

Sau một hồi suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng, Rober quyết định chọn một vị thần mà anh cho rằng có thể mang lại cho anh nhiều lợi ích nhất trong hoàn cảnh hiện tại.

Anh ngẩng đầu lên nói với Phylas và vị tư tế, giọng nói rõ ràng và kiên định:

"Tôi sẽ chọn Thần Amun."

Amun, theo như những gì Rober biết từ kiếp trước, là một vị thần Ai Cập cổ đại nhưng lại có sự ảnh hưởng và liên kết rất lớn với thần thoại Hy Lạp. Ông ta thường được miêu tả với cặp sừng cừu trên đầu và được coi là một vị thần tối cao, vua của các vị thần, người tạo ra vũ trụ và ban phát sự sống.

Điều đặc biệt nhất ở Amun đó là khả năng kết hợp, đồng hóa với nhiều vị thần khác nhau, theo thời gian và theo sự thay đổi của tín ngưỡng, tạo nên những hình thái thần linh phức hợp như Amun-Ra, kết hợp với thần Mặt Trời Ra. Amun-Min, kết hợp với thần Sinh sản Min. Amun-Kamutef, hiện thân của sự tự sinh sản. Và thậm chí cả Amun-Zeus, kết hợp với thần Zeus của Hy Lạp.

Việc Amun có khả năng kết hợp với nhiều vị thần khác nhau, phản ánh sự mở rộng và quyền lực tối thượng của ông ta. Và Rober hy vọng rằng, việc trở thành môn đồ của Amun có thể sẽ giúp anh hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa các vị thần, giữa các hệ thần và có thể sẽ giúp anh tìm ra cách để giao tiếp và sử dụng được ngôn ngữ của nhiều vị thần hiệu quả hơn.

Phylas nghe thấy Rober chọn Thần Amun, liền bật cười lớn, vỗ vai anh nói:

"Ha ha! Khá lắm Linus! Đó là một sự lựa chọn rất phổ biến, rất an toàn và cũng rất thông minh! Thần Amun là một vị thần vĩ đại, được rất nhiều người dân Ethiopia chúng ta tôn thờ. Trở thành môn đồ của ngài, chắc chắn sẽ mang lại cho cậu rất nhiều lợi ích."

Vị tư tế cũng mỉm cười, một nụ cười hiền hậu và trang nghiêm. Ông ta tiến lại gần Rober nói:

"Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu nghi lễ thôi, hỡi đứa con của Amun."

Cập nhật sớm nhất tại youtube Truyện Mì Ăn Liền: www.you tube.com/@truyenmianlien

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top