[VN] Chương 37: Nguyên Nhân Hiềm Khích

Alcon đứng giữa vòng vây tạm thời của những khán giả ở đấu trường, ưỡn bộ ngực cường tráng dưới lớp áo bằng vải lanh đã thấm đẫm mồ hôi và lấm lem bụi đất. Anh ta nhếch mép cười, đón nhận những tiếng tung hô, những lời khen ngợi ồn ào và thô tục từ đám đông. Màn solo hạ gục cả đám hải tặc của anh ta, và kết thúc có phần bất ngờ bởi sự can thiệp của khẩu súng bị hỏng, đã trở thành một màn biểu diễn đặc sắc, một gia vị đậm đà cho buổi tối giải trí của những kẻ khát máu và bạo lực nơi đấu trường ngầm này. Hơi men trong người càng làm cho niềm tự hào của Alcon dâng cao, anh ta vung tay đáp lại lời tung hô, cảm thấy mình như một vị anh hùng thực thụ.

Nhưng khoảnh khắc huy hoàng của Alcon không kéo dài được lâu. Từ phía đối diện, một nhóm người khác đang tiến lại gần. Dẫn đầu là người đàn ông trung niên với khuôn mặt cương nghị và bộ trang phục thủy thủ khá tươm tất, người đã lớn tiếng quát mắng đám hải tặc lúc trước. Theo sau ông ta là khoảng hơn chục người khác, cũng mặc đồng phục thủy thủ của tàu Maika, trông họ có vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ cảnh giác và không mấy thiện cảm.

Alcon vừa mới đang lâng lâng trong men say chiến thắng, thấy nhóm người kia tiến tới, liền lập tức thu lại nụ cười, thủ thế phòng thủ. Anh ta siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên cánh tay, sẵn sàng cho một cuộc hỗn chiến khác. Anh cho rằng sau khi đám hải tặc đã bị hạ gục, thì giờ đến lượt nhóm thủy thủ này muốn "tính sổ" với anh ta, vì những lời lẽ khiêu khích và sỉ nhục lúc trước.

"Sao nào?" Alcon hét lên, giọng đầy thách thức.

"Muốn gì đây? Ngứa ngáy chân tay hả? Cứ việc nhào vô! Tao chấp hết!"

Nhưng trái với dự đoán của Alcon, người đàn ông dẫn đầu nhóm thủy thủ đoàn Maika, có lẽ là thuyền trưởng hoặc thuyền phó, lại giơ tay lên ra hiệu hòa giải. Ông ta tiến lại gần hơn, giữ một khoảng cách an toàn, rồi nói với một giọng điệu bình tĩnh và tôn trọng:

"Anh bạn hãy bình tĩnh. Chúng tôi đến đây không phải để gây sự. Chúng tôi chỉ có hiềm khích với đám hải tặc khốn kiếp kia mà thôi, chứ không hề có ý định đối đầu với anh."

Alcon vẫn không tin. Anh ta nhếch mép cười khẩy.

"Không có ý định đối đầu? Lúc nãy tao cũng có nói mấy lời không hay về bọn mày đấy thôi. Sao? Giờ thấy tao hạ được đám hải tặc kia nên sợ rồi à?"

Người thuyền trưởng khẽ nhíu mày trước lời lẽ ngông cuồng của Alcon, nhưng ông ta vẫn cố gắng giữ vững sự minh mẫn.

"Chúng tôi..."

Đúng lúc đó, Rober bước lên từ phía sau, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Alcon, ra hiệu cho anh ta im lặng. Rồi anh quay sang người thuyền trưởng, nói với một giọng điệu lịch sự và hòa nhã:

"Xin lỗi quý vị. Bạn của tôi, anh ấy đã uống hơi nhiều một chút nên có những lời lẽ không phải phép. Xin thay mặt anh ấy, tôi thành thật xin lỗi nếu như những lời nói lúc nãy có làm phật lòng mọi người."

Alcon định mở miệng tranh cãi, nói rằng mình không sai và không cần phải xin lỗi ai cả. Nhưng Phylas đứng bên cạnh đã nhanh tay hơn, đưa tay lên bịt miệng Alcon lại, rồi lắc đầu ra hiệu cho anh ta im lặng.

Người thuyền trưởng, thấy thái độ thành khẩn của Rober và sự can thiệp của Phylas, cũng dịu giọng xuống. Ông ta xua tay nói:

"Không sao, không sao đâu. Chúng tôi cũng có phần lỗi vì đã to tiếng ở đây."

Ông ta thở dài, nói tiếp:

"Thật ra, chúng tôi vốn chỉ có vấn đề với đám hải tặc này từ lâu rồi. Chúng là một lũ khốn nạn, chuyên cướp bóc và gây rối trên biển. Gần đây lại có thêm một số chuyện không hay xảy ra giữa chúng tôi và chúng, nên mới có cuộc tranh cãi nảy lửa như vừa rồi. Chúng tôi cũng thành thật xin lỗi, vì đã làm gián đoạn cuộc vui và làm mất hứng của mọi người khi xem chiến đấu ở đây."

Rober gật đầu tỏ vẻ thông cảm. Anh liếc nhìn đám hải tặc đang nằm bất tỉnh la liệt trên sàn đấu, rồi quay sang người thuyền trưởng, nói:

"Vậy những người này, không biết các vị định xử lý thế nào?"

Anh cố tình nói một cách khéo léo, với ý muốn nhờ phía thủy thủ đoàn Maika giải quyết "hậu quả" mà Alcon đã gây ra.

Người thuyền trưởng Maika là một người thông minh và tinh ý, hiểu ngay ý của Rober. Ông ta mỉm cười đáp:

"Cậu không cần phải lo lắng. Chuyện này cứ để chúng tôi lo liệu. Chúng tôi có cách riêng để 'nói chuyện' với đám hải tặc này."

Sau đó, ông ta quay sang Rober, Alcon và Phylas, nói với một giọng điệu thân thiện hơn:

"Nếu ba vị không phiền, xin mời xuống khu vực gần khán đài hơn để thưởng thức những màn biểu diễn kiếm thuật đặc sắc, do các thành viên của tàu Maika chúng tôi trình diễn. Coi như là một lời xin lỗi và cảm ơn, vì đã giúp chúng tôi 'dạy dỗ' đám hải tặc này một bài học."

Ông ta ra hiệu cho những người thủy thủ khác. Một vài người tiến lại, bắt đầu kéo những tên hải tặc đang bất tỉnh ra khỏi khu vực khán đài, có lẽ là để đưa đến một nơi nào đó "kín đáo" hơn.

Rober, Alcon và Phylas theo chân người thuyền trưởng, đi xuống khu vực ghế ngồi gần sàn đấu hơn. Không khí ở đây có phần thoáng đãng và tầm nhìn cũng tốt hơn rất nhiều.

Họ ngồi xuống và bắt đầu xem những màn biểu diễn kiếm thuật của thủy thủ đoàn Maika. Khác với những trận đấu hỗn loạn và tàn bạo lúc trước, những màn biểu diễn này lại mang đậm tính nghệ thuật và kỹ thuật. Những người thủy thủ, với những thanh kiếm cong đặc trưng của dân đi biển, di chuyển một cách nhanh nhẹn, uyển chuyển và phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng, ăn ý. Họ trình diễn những bài kiếm pháp đẹp mắt, mô phỏng những động tác chèo thuyền, quăng lưới hoặc chiến đấu trên boong tàu chật hẹp.

Rober dù không am hiểu nhiều về kiếm thuật, nhưng cũng có thể nhận ra đây là những kỹ năng chiến đấu thực thụ, được rèn luyện qua những trận chiến thực tế trên biển cả. Anh cũng tranh thủ cơ hội này, để làm quen và nói chuyện với người thuyền trưởng, nhằm thu thập thêm thông tin về thế giới trong mơ này.

"Thưa thuyền trưởng" Rober bắt chuyện "tôi có thể hỏi một chút, về lý do tại sao các vị lại có xích mích lớn như vậy với đám hải tặc kia không?"

Người thuyền trưởng thở dài, nhấp một ngụm rượu từ chiếc cốc gốm, rồi bắt đầu kể:

"Chuyện cũng dài lắm. Mọi chuyện bắt đầu vào cái ngày định mệnh đó, cái ngày mà người anh hùng Perseus chiến đấu với con quái vật biển Cetus..."

Ông ta kể rằng, con tàu Maika của họ và con tàu của đám hải tặc kia, đã tình cờ chạm trán nhau trên biển, đúng vào thời điểm trận chiến kinh thiên động địa giữa Perseus và Cetus đang diễn ra. Cả hai con tàu đều bị cuốn vào vòng xoáy của trận chiến và phải vật lộn với những con sóng thần khổng lồ, những cơn lốc xoáy dữ dội và cả những mảnh vỡ từ cuộc chiến của hai thực thể hùng mạnh đó.

"Biển cả lúc đó" người thuyền trưởng nhớ lại, giọng nói vẫn còn pha chút sợ hãi "giống như địa ngục trần gian vậy. Sóng cao như núi, gió rít như quỷ khóc thần gào. Chúng tôi chỉ biết cầu nguyện và cố gắng hết sức để giữ cho con tàu không bị lật úp."

"Nhưng rồi" ông ta nói tiếp "trận chiến cũng kết thúc. Người anh hùng Perseus đã chiến thắng và con quái vật biển Cetus khổng lồ đã bị đánh bại, xác của nó trôi nổi trên mặt biển."

"Ừ thì, đó cũng là lúc" người thuyền trưởng nói, giọng điệu có phần cay đắng "mà lòng tham của con người trỗi dậy."

"Cậu biết đấy" ông ta giải thích "quái vật biển Cetus vốn là một sinh vật tồn tại trong tầm mắt của thần biển Poseidon. Nó không chỉ có sức mạnh khủng khiếp, mà trên người nó chắc chắn còn có rất nhiều thứ quý giá mà nó đã nuốt chửng trong suốt hàng ngàn năm tồn tại."

"Vì vậy" ông ta nói tiếp "ngay sau khi trận chiến kết thúc, tất cả những con tàu đang có mặt ở khu vực đó, từ những thuyền buôn lớn, những tàu chiến của các quốc gia khác, cho đến những chiếc thuyền đánh cá nhỏ bé và cả những con tàu hải tặc, đều lao vào như những con diều hâu đói khát, tranh giành nhau xâu xé cái xác khổng lồ của con quái vật biển."

"Thuyền Maika của chúng tôi lúc đó cũng không phải là ngoại lệ" ông ta thừa nhận. "Chúng tôi cũng muốn kiếm chút lợi lộc để bù đắp cho những tổn thất trong chuyến đi. Nhưng chẳng may thay" ông ta thở dài "chúng tôi lại đụng độ với đám hải tặc khốn kiếp kia."

"Vì nhiều lý do, hay đơn giản chỉ là vì sự ngứa mắt, thù địch lẫn nhau từ trước mà giữa chúng tôi và bọn chúng đã nổ ra những cuộc tranh chấp, rồi dẫn đến những trận chiến nhỏ ngay trên mặt biển. Máu đã đổ và người đã ngã xuống ở cả hai phía."

"Đó" người thuyền trưởng kết luận "chính là lý do cho sự thù địch và những lời lẽ cay độc mà cậu đã chứng kiến lúc trước."

Rober gật gù, chăm chú lắng nghe câu chuyện của người thuyền trưởng. Anh nhận ra, thế giới trong mơ này cũng giống như thế giới thực, luôn tồn tại những mâu thuẫn, những xung đột và những cuộc chiến tranh giành lợi ích. Anh tiếp tục nói chuyện với người thuyền trưởng, hỏi thêm về những chi tiết khác, về cuộc sống trên biển, về những loài sinh vật kỳ lạ mà họ đã từng gặp, về những vùng đất xa xôi mà họ đã từng đặt chân đến... dù cho những thông tin đó có thể không thực sự cần thiết cho mục đích của anh, nhưng anh vẫn muốn biết thêm để có thể hiểu rõ hơn về thế giới này.

Cứ như vậy, họ đã cùng nhau trải qua một buổi tối dài, trong bầu không khí sôi động của đấu trường ngầm. Họ xem những màn biểu diễn kiếm thuật đẹp mắt, những trận chiến tay đôi đầy kịch tính và cùng nhau trò chuyện làm quen.

Alcon và Phylas sau khi đã tỉnh táo hơn một chút, cũng hòa mình vào không khí náo nhiệt. Họ hò reo, cổ vũ và bình luận sôi nổi về các trận đấu cho đến tận những giây phút cuối cùng.

Khi tất cả các trận đấu kết thúc và đám đông khán giả đã dần dần giải tán thì trời cũng đã khuya. Ánh trăng đã lên cao, chiếu rọi những tia sáng bạc yếu ớt xuống khu cảng biển vắng lặng.

Rober chào tạm biệt người thuyền trưởng và các thành viên của thủy thủ đoàn Maika. Anh cùng Alcon và Phylas rời khỏi đấu trường ngầm, đi bộ trở về khu vực lâu đài.

Trên đường về, cả Alcon và Phylas đều cảm thấy vô cùng phấn khích và hài lòng.

"Hôm nay thật là một đêm tuyệt vời!"

Alcon nói lớn, giọng nói vẫn còn pha chút hơi men.

"Đã lâu lắm rồi tao mới được xem những trận đấu hay như vậy!"

Anh ta nhớ lại lúc mình một mình chiến đấu với cả đám hải tặc, không khỏi rùng mình, nhưng rồi lại ưỡn ngực tự hào nói:

"Mà công nhận, lúc đó tao đánh cũng ghê thật! Một mình chấp một đống! Đúng là anh hùng!"

Phylas bật cười, vỗ vai Alcon.

Rồi Phylas bắt đầu hào hứng nói về kế hoạch xây dựng một đấu trường của riêng mình.

"Sau ngày hôm nay" ông ta nói, mắt sáng rực lên "ta đã quyết tâm rồi! Ta sẽ tìm cách để xây dựng một đấu trường thật lớn, thật hoành tráng ngay tại Ethiopia này! Một đấu trường siêu lớn với những chiến binh giỏi nhất, những con quái vật đáng sợ nhất và những trận chiến cực kỳ tuyệt vời, hấp dẫn hơn gấp trăm lần cái đấu trường Demas rẻ tiền này!"

Ông ta say sưa vẽ ra những dự định, những ý tưởng táo bạo của mình.

Rober chỉ mỉm cười lắng nghe, không nói gì. Anh biết Phylas chỉ đang nói trong lúc cao hứng mà thôi.

Một lúc sau, khi họ đã đi đến một ngã rẽ quen thuộc thì Alcon và Phylas đột nhiên dừng lại. Phylas quay sang Rober, nói:

"Linus này, ta nhắc lại nhé. Lễ thành đôi của công chúa Andromeda và anh hùng Perseus sẽ diễn ra vào lúc hoàng hôn ngày mai. Nên vào sáng sớm, ta sẽ đưa cậu đến đền thờ như đã hứa. Cậu hãy đợi ta ở gốc cây này vào lúc mặt trời vừa mọc nhé."

Alcon cũng nói chen vào:

"Đúng đấy, Linus! Đừng có đến muộn đấy nhé!"

Xong, cả Alcon và Phylas cùng cất lời chào tạm biệt Rober:

"Hẹn mai gặp lại, Linus!"

Rồi họ quay người đi về một hướng khác, để lại Rober đứng một mình giữa ngã rẽ vắng lặng.

Lời chào tạm biệt của họ, khiến Rober nhận ra một vấn đề nan giải.

Họ không về cùng đường. Điều đó có nghĩa là nhà của Linus, nhà của thân xác mà anh đang tạm trú nằm ở một nơi nào đó khác. Và anh hoàn toàn không biết nhà của Linus ở đâu để có thể trở về.

Anh thở dài một tiếng, đầy vẻ chán nản và mệt mỏi. Anh ngước nhìn lên tán lá rậm rạp, xum xuê của cái cây cổ thụ lớn, nơi mà Phylas đã hẹn gặp anh vào sáng mai. Ánh trăng bạc xuyên qua kẽ lá, tạo thành những đốm sáng lung linh trên mặt đất.

"Tán lá dày như thế này" anh tự nhủ "chắc là cũng che được sương đêm nhỉ?"

Rober nghĩ vẩn vơ:

"Không biết, ở trong giấc mơ này, liệu có thể bị cảm lạnh không ta?"

Cập nhật sớm nhất tại youtube Truyện Mì Ăn Liền: www.you tube.com/@truyenmianlien

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top