[VN] Chương 32: Kẻ Tùy Tiện

Bóng tối đặc quánh của màn đêm đã hoàn toàn nuốt chửng lấy khoảng sân rộng lớn trước kho vũ khí. Chỉ còn lại ánh sáng lập lòe, yếu ớt từ vài ngọn đuốc được cắm trên tường đá của lâu đài, hắt những bóng hình kỳ dị, nhảy múa lên mặt đất. Rober trong thân xác của Linus, đứng dựa lưng vào cánh cửa gỗ nặng nề của nhà kho, cảm nhận từng cơn mỏi mệt lan tỏa khắp cơ thể.

Công việc lau chùi, đánh bóng đống vũ khí và áo giáp cũ kỹ bám đầy bụi bẩn và rỉ sét, thực sự không dễ dàng. Dù anh đã khéo léo vận dụng năng lượng phép thuật để hỗ trợ nhưng công việc tay chân tưởng chừng nhẹ nhàng này vẫn vắt kiệt sức lực của anh. Cơ bắp anh mỏi nhừ, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Ông lão trông coi kho vũ khí đã rời đi từ sớm, sau khi kiểm tra qua loa công việc của Rober và không quên cằn nhằn thêm vài câu về sự lười biếng của đám trẻ ngày nay. Ông ta ném cho Rober chùm chìa khóa nhà kho bằng sắt nặng trịch, dặn dò anh phải hoàn thành nốt công việc và khóa cửa cẩn thận trước khi rời đi.

Rober thở dài, đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm. Một bầu trời trong vắt, không một gợn mây, hàng ngàn, hàng vạn vì sao đang lấp lánh như những viên kim cương được rắc trên tấm thảm nhung đen khổng lồ.

Rober với kiến thức thiên văn học từ kiếp trước, dễ dàng nhận ra những chòm sao quen thuộc.

"Giấc mơ này... đúng là lộng lẫy thật," Rober thầm cảm thán. Vẻ đẹp của bầu trời đêm ở đây, không bị ô nhiễm bởi ánh sáng nhân tạo hay khói bụi công nghiệp như ở thế giới cũ của anh, thật sự tinh khiết và mê hoặc lòng người.

Nhưng, anh biết rằng, vẻ đẹp lộng lẫy này có lẽ chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Một giấc mơ có thể chi tiết, sinh động và logic đến mức này, chắc chắn phải ẩn chứa nhiều bí ẩn, nhiều cạm bẫy hơn những gì anh có thể tưởng tượng. Nó không thể nào chỉ đơn thuần là một giấc mơ đẹp, một thế giới thần thoại được tái hiện một cách ngẫu nhiên. Phải có một mục đích nào đó, một quy luật nào đó đang chi phối mọi thứ ở đây.

"Ngày mai," anh nghĩ, "tại buổi lễ thành đôi của công chúa Andromeda và anh hùng Perseus, chắc chắn sẽ có rất nhiều manh mối. Một sự kiện lớn như vậy, quy tụ đông đảo các nhân vật quan trọng, chắc chắn sẽ là cơ hội tốt để mình thu thập thêm thông tin và tìm ra cách để kết thúc giấc mơ này."

Rober lại thở dài, cảm thấy có chút ngán ngẩm. Anh ngước nhìn bầu trời đầy sao, rồi vu vơ tự hỏi:

"Nếu bây giờ, mình đứng đây và hét lớn những lời nhục mạ các vị thần, thì liệu họ có nghe thấy và hiện xuống đây để trừng phạt mình không nhỉ?" Anh khẽ cười một mình.

"Các vị thần dù ở thế giới nào, hình như cũng đều có chung một đặc điểm là quyền năng vô hạn, nhưng cũng rất tùy tiện và hách dịch..."

"Mày lẩm bẩm cái gì đấy? Lại định làm chuyện gì xấu xa à?"

Một giọng nói quen thuộc có phần cợt nhả, đột ngột vang lên ngay bên cạnh, cắt ngang dòng suy nghĩ của Rober, khiến anh giật nảy mình.

Anh quay phắt lại và thấy Alcon đã đứng đó từ lúc nào, khoanh tay trước ngực nhìn anh với một nụ cười trêu chọc.

"Trời đất!" Rober kêu lên, đưa tay ôm ngực.

"Mày làm tao hết cả hồn! Sao lại xuất hiện bất thình lình như ma vậy?"

Alcon cười lớn, tiếng cười sảng khoái vang vọng trong đêm tối.

"Tại mày cứ đứng đực ra đó, nhìn trời nhìn đất, lẩm bà lẩm bẩm một mình như thằng ngố ấy chứ!" Anh ta xua tay, tỏ vẻ không quan tâm.

"Mà thôi, bỏ qua đi. Tao đến để giới thiệu cho mày một người nữa, cũng muốn tham gia cuộc vui tối nay với chúng ta."

Rober nhíu mày, tò mò.

"Ai nữa?"

Từ phía bóng tối lập lòe, nơi ánh đuốc không thể chiếu tới hết, một bóng dáng cao lớn, đường bệ, từ từ hiện ra. Dưới ánh lửa chập chờn, Rober nhận ra ngay người đó.

"Ngài Phylas sao?" Anh hỏi, giọng có chút ngạc nhiên.

Alcon gật đầu xác nhận, vẻ mặt có chút tinh quái.

"Ừ, là ngài ấy đấy. Tao lỡ miệng kể cho ngài ấy nghe về kế hoạch tối nay của chúng ta, thế là ngài ấy đòi đi theo cho biết. Mày cũng biết cái tính ham vui, thích hóng chuyện của ngài Phylas rồi đấy. Chẳng có cuộc vui nào mà ngài ấy chịu bỏ lỡ cả."

Phylas tiến lại gần, không còn giữ vẻ trang nghiêm như lúc ở trên sân đấu nữa. Ông ta mỉm cười thân thiện, vỗ nhẹ vào vai Rober, nói: "Chào cậu, Linus. Nghe nói cậu sắp dẫn Alcon đi khám phá một nơi thú vị à? Cho ta đi cùng với được không?"

Sau đó, ông ta quay sang Alcon, giả vờ nghiêm mặt nhắc nhở:

"Còn ngươi nữa, Alcon. Đừng có mà nói xấu người khác ngay trước mặt họ như thế."

Alcon cười hề hề, không hề tỏ ra sợ hãi hay câu nệ.

"Thì tại ngài Phylas có bao giờ để tâm đến đâu. Nên thôi cứ là chính mình, thoải mái nói năng, không cần phải khúm núm, nịnh nọt như với mấy lão quý tộc khác."

Phylas bật cười, lắc đầu.

"Ta thì không quan tâm thật" ông ta nói "nhưng nếu để một ai đó khác nghe thấy những lời lẽ thiếu thận trọng kia của ngươi, thì cái lưỡi của ngươi có thể sẽ bị cắt đi lúc nào không hay đấy, Alcon ạ."

Alcon bĩu môi, đáp lại cho xong chuyện:

"Rồi rồi, em biết rồi mà."

Anh ta quay sang Rober, nói:

"Thôi, chuẩn bị đi nào, Linus. Chúng ta lên đường thôi!"

Rober gật đầu. Anh quay lại cửa kho vũ khí, dùng chiếc chìa khóa sắt nặng trịch mà ông lão đã đưa, khóa chặt cánh cửa lại.

Sau đó, cả ba người cùng nhau rời khỏi khu vực lâu đài. Vì lâu đài được xây dựng ở vị trí không quá xa trung tâm thành phố và cũng khá gần khu cảng biển, nên họ không mất quá nhiều thời gian để di chuyển. Họ đi bộ trên những con phố vắng lặng, được thắp sáng bởi những ngọn đuốc cắm trên tường, hay được những người gác đêm cầm trên tay. Ánh lửa lập lòe, nhảy múa, hắt những bóng hình dài ngoằng, kỳ dị của họ lên mặt đường lát đá.

Không khí về đêm ở khu vực gần lâu đài khá yên tĩnh, trái ngược hẳn với sự ồn ào, náo nhiệt ban ngày. Chỉ còn lại tiếng bước chân của họ vang vọng trong đêm vắng, tiếng côn trùng kêu rả rích đâu đó và tiếng gió đêm vi vu thổi qua những mái nhà.

Nhưng khi họ càng đến gần khu vực cảng biển, không khí lại càng trở nên nhộn nhịp và sôi động hơn. Tiếng người nói cười, tiếng nhạc xập xình từ những quán rượu ven đường, tiếng tàu thuyền cập bến, tiếng của những nhân công khuân vác hàng hóa, tiếng rao hàng của những người bán đồ ăn đêm... tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh âm thanh đầy sức sống.

Đây là khu cảng biển của Ethiopia, nơi giao thương tấp nập nhất của vương quốc. Bất kể ngày hay đêm, nơi này luôn luôn đông đúc và nhộn nhịp. Những chiếc thuyền buồm lớn, nhỏ, đủ loại, đậu san sát nhau dọc theo bờ cảng. Những người thủy thủ với làn da rám nắng và những hình xăm chi chít trên người, đang lên xuống tàu, hoặc tụ tập ở những quán rượu ven cảng. Những người khuân vác, với thân hình lực lưỡng, đang hì hục bốc dỡ hàng hóa từ trên tàu xuống, hoặc từ dưới bến lên trên. Những thương nhân, với vẻ mặt tính toán, đang đi lại xung quanh, kiểm tra hàng hóa, hoặc thương lượng giá cả. Những người bán hàng rong, bày bán đủ thứ đồ ăn, thức uống và những món đồ lưu niệm rẻ tiền, cho những người thủy thủ và những người lao động quanh đây.

Lúc này, Rober chợt liếc nhìn sang trang phục của Phylas. Chiếc áo tunique dài bằng vải tốt, chiếc áo choàng màu đỏ tía và cả chiếc nhẫn đồng trên tay ông ta, đều quá nổi bật và sang trọng so với khung cảnh xung quanh.

Anh liền lên tiếng nhắc nhở:

"Thưa ngài Phylas, bộ trang phục này của ngài... có lẽ không phù hợp lắm để chúng ta trà trộn vào một nơi như đấu trường ngầm đâu nhỉ?"

Alcon cũng gật đầu đồng tình.

"Đúng đấy, ngài Phylas. Mặc đồ này đi vào đó, khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Chắc chắn sẽ bị bọn chúng để ý ngay."

Anh ta nhìn quanh một lượt, rồi ánh mắt dừng lại ở một quầy bán rượu nhỏ gần đó. Bên cạnh quầy rượu, một người đàn ông trông có vẻ say xỉn, đang ngồi dựa vào tường, gà gật.

"Kia rồi!" Alcon reo lên, rồi kéo tay Phylas đi về phía quầy rượu.

Anh ta tiến lại gần người đàn ông say xỉn, không nói không rằng, huých mạnh vào vai ông ta một cái.

"Này ông già! Tôi muốn mua lại bộ quần áo của ông!"

Người đàn ông say xỉn giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn Alcon, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng Alcon không đợi ông ta trả lời. Với sức mạnh của một chiến binh thường xuyên luyện tập, anh ta túm lấy cổ áo của người đàn ông, rồi dùng vũ lực, lột phăng chiếc áo sờn cũ và chiếc quần dài vá víu của ông ta ra, mặc cho ông ta đang cố gắng chống cự một cách yếu ớt, trong sự hoang mang và bất lực.

Sau khi đã lột được bộ quần áo, Alcon thò tay vào chiếc túi nhỏ đeo bên hông của Phylas, tự tiện lấy ra vài đồng xu lẻ, ném xuống chân người đàn ông say xỉn đang run rẩy vì hoang mang và sợ hãi.

"Đây! Cầm lấy! Coi như tiền mua quần áo!" Alcon nói, rồi quay người, cầm bộ quần áo vừa cướp được kéo Phylas đi, mặc kệ người đàn ông tội nghiệp đang đứng đó, ngơ ngác và run rẩy trong bộ đồ lót mỏng manh.

Rober đi theo sau họ, không khỏi cảm thán trước hành động có phần thô bạo và tùy tiện của Alcon. Anh quay sang hỏi Phylas, giọng có chút ái ngại:

"Thưa ngài Phylas, ngài có ổn không khi để thằng đó tự tiện sử dụng tiền của ngài như vậy?"

Phylas đáp lại một cách hời hợt, như thể đó là chuyện hết sức bình thường:

"Ôi dào, chuyện thường ngày ấy mà. Ta quen rồi."

Ông ta lắc đầu thở dài, nói thêm:

"Chỉ mong là trong tương lai, cái tính tình tùy tiện và lỗ mãng đó của nó sẽ không khiến nó bị ai đó chém đầu."

Cập nhật sớm nhất tại youtube Truyện Mì Ăn Liền: www.you tube.com/@truyenmianlien

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top