Cách mà mọi thứ bắt đầu (1)
Todoroki POV:
Đó là một ngày mùa thu rất lạnh và tôi run lên. Kích hoạt năng lực lửa để sưởi ấm bản thân đôi chút, tôi gượng dậy. Tôi đang đứng trong một con hẻm lạnh lẽo, bốn bề đều làm từ gạch màu xám. Cái màu gạch xám xỉn thêm vào với màu bầu trời xám u sầu ngay trên đầu tôi, toàn cảnh lúc này chỉ trông thật suy sụp và tẻ nhạt. Nhưng đó cũng là những gì tôi cảm thấy. Bởi vì một lần nữa, tôi lại không tìm thấy một dấu tích nào của Yaoyorozu Momo.
Ba tiếng đồng hồ trời lục soát, tôi thậm chí còn chẳng nhớ tại sao mình nghĩ rằng có thể tìm gì được ở đó. Trước khi nhận ra điều ấy, tôi dừng lại và kiểm tra từng ngóc ngách của con hẻm. Có lẽ bởi, sâu thẳm trong trái tim tôi, tôi đã hy vọng có thể tìm một bức thư nào đó từ cô ấy. Một bức thư gửi tới tôi, và không ai khác nữa. Một lời giải thích về chuyện cô ấy đã làm. Lí do cô ấy rời khỏi đây. Vì đó là điều mà những người tôi yêu thương từng làm. Họ biến mất không một lời. Và không bao giờ họ quay trở lại.
Tôi biết rất rõ nó thật ích kỷ khi nghĩ tôi nghĩ về điều ấy, nhưng việc này không thể ngăn cản tôi khỏi niềm hy vọng có thể tìm thấy một thứ gì đó của cô ấy. Nhiều khi mọi người hỏi tôi rằng cậu đang làm gì ở đây? Một học sinh UA, hoàn toàn cô độc, trong một con hẻm tối vào lúc nửa đêm, lục lọi từng xăng-ti-mét của con phố. Và tôi sẽ luôn trả lời họ thành thật: "Vì Yaoyorozu vẫn luôn ở đây.". Mỗi lần tôi trả lời như vậy, vốn là một sự thật, một điều hiển nhiên, một thoáng chán ghét và thương hại hiện lên trên mặt họ. "Sao cậu vẫn đi tìm cô ấy? Ai mà chẳng biết cô ấy đã chết rồi?", bọn họ sẽ nói vậy. "Không", tôi sẽ trả lời, lắc đầu, và tiếp tục giữ khuôn mặt chẳng chút cảm xúc.
Họ có thể sẽ nhăn mày trong sự khó hiểu và định hỏi tại sao tôi lại nghĩ cô ấy còn sống, nhưng lúc ấy tôi luôn phớt lờ họ và quay trở lại với công việc của mình. Và rồi, tiếng đế giày của họ vang vọng khắp con đường vắng, để tôi hoàn toàn một mình lần nữa. Tôi đã quá quen với việc này, tới nỗi có thể viết ra tất cả điều này mà chẳng sai một chữ. Thật đáng buồn khi việc này đã xảy ra quá nhiều lần.
Tôi thở dài. Lại là một cuộc tìm kiếm vô dụng. Lại là một đêm không ngủ. Quầng thâm mắt của tôi có lẽ sẽ chẳng có thể biến mất, nhưng đó không phải điều tôi quan tâm. Vì Yaoyorozu tôi có thể làm tất cả. Tôi sẽ làm tất cả mọi việc để nhìn thấy cô ấy lần nữa, dù chỉ là một vài giây. Tôi chắc chắn sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ để được cảm nhận hương hoa ngọt dịu từ cô ấy lần nữa, để nghe chất giọng vui vẻ của cô ấy thì thầm rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, chỉ để nghe cô ấy nói mình ổn. Chỉ để nghe giọng cô ấy, chỉ để bắt gặp một thoáng của mái tóc đen óng mềm mượt tựa lông quạ. Nhưng tôi biết tôi không thể. Đã 2 năm trôi qua rồi, dĩ nhiên cô ấy không thể nào quay lại đâu. Tôi biết rõ chứ. Tôi hiểu điều ấy quá rõ ràng, như một lẽ hiển nhiên. Nhưng kể cả thế tôi vẫn không từ bỏ.
Tôi ngáp dài và quyết định về nhà lấy ba tiếng tôi còn dành dụm ra được để ngủ. Không phải là tôi không ngủ, không hẳn là như vậy. Chỉ là chuyện này lấy mất quá nhiều thời gian của tôi, thời gian để tìm Yaoyorozu Momo. Và tôi đã tự gắng mình để ngủ ít nhất có thể. Khá bất ngờ rằng tôi đã thành công trong việc đó, và giờ tôi lang thang trên khắp các con phố Nhật Bản vào đêm khuya, luôn luôn giữ hy vọng sẽ thấy người con gái đó.
Tôi ngáp thêm lần nữa và quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu tôi đi nhanh lên. Trời bỗng dưng trở lạnh và tôi tự sưởi ấm bản thân nhiều hơn nữa. Tôi ngước lên bầu trời xám như màu những vệt mực và vầng trăng sáng lòa trùm lên con phố vắng lặng ánh sáng lạnh lẽo. Đêm nay dường như không có lấy một ánh sao, như thêm một lý do để khiến tôi tự hỏi "Sao mình lại đi ra ngoài vào đêm nay nhỉ?..."
Tôi quá đắm chìm vào những suy nghĩ tới nỗi không biết mình đã đi quá nhà. "Nghiêm túc đó ư..." tôi tự lẩm bẩm với bản thân khi bước qua cánh cổng trước. Cẩn thận hết sức để không đánh thức ai dậy - nhất là lão già đầy lửa khốn nạn đó, tôi nhón chân về phòng. Tôi thay tạm một bộ đồ ngủ, ngả mình xuống giường, kéo chăn lên tận cằm. Yaoyorozu, cậu ở đâu...?
Đã có chuyện gì xảy ra với cậu? Mình biết là cậu còn sống... cậu phải... làm ơn... cậu ở đâu?...
Tôi rơi vào giấc ngủ trước khi biết được điều ấy. Cả đêm tôi gặp ác mộng về Yaoyorozu, nhìn thấy người con gái ấy bị giết trước mặt mình, nghe thấy cô ấy nói yếu ớt bảo tôi hãy chạy đi, hãy chạy và đừng quay lại dù bất kì lí do nào, nhìn thấy ánh mắt u buồn nhưng tự tin của cô ấy khi cô trút hơi thở cuối cùng. Tôi đã phải chịu đựng những cơn ác mộng dồn dập từ khi người con gái đó biến mất, và vô tình nó lại là một lý do khiến tôi hầu như không ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top