2:Bạn cùng phòng - Roomate

Xuân Trường trở về sau buổi học và được thầy Đức thông báo rằng phòng mình có thêm một thằng nhóc.Đám bạn xung quanh nhao nhao lên làm Trường không nghe rõ tên của thằng nhóc mới đến cậu đi lên tầng và theo sau là 1 đám rồng rắn. Xuân Trường bực mình với đám đằng sau và cả lo sợ cho tương lai của mình với cái đứa cùng phòng.

Lỡ nó lười như thằng Toàn thì sao? Lỡ nó ngáy to như thằng Phượng? Hay nó hậu đậu như thằng Duy ? Hay là láo toét như thằng Thanh ? Hay nó bé tí tẹo có 1 Mẩu như thằng Vương ? Lạy thần vũ Trụ ở trên cao,cầu cho con không gặp phải cái thằng tổng hợp cái thứ tình xấu như thằng Triều.Ối cả thằng Hưng,xin đừng có đanh đá như nó.Nghĩ đến là Xuân Trường bủn rủn hết cả chân tay rồi.

Lúc mở cửa ra,Trường mới biết mình gặp ngay 1 thằng hàng khủng rồi.Vì vừa mở cửa ra thằng Toàn loi nhoi đằng sau đã hét lên:

-"Ối anh Trường ơi quần đùi của anh bay kìa."

-"Á thằng Trường tởm quá quần đùi của nó có hình trái tim kìa."

-"Tao tưởng lô quần chó đốm của thằng Thanh là hàng độc quyền rồi ai ngờ thằng Trường có nguyên cái quần đùi hình sói xám kìa."

-"Ghê quá à,nhưng sao có ai hình như đang ngủ trên kia kìa."

Cả đám nhìn lên theo cái chỉ tay của Hồng Duy.Và cả đám lại được 1 phen xôn xao:

-"Ái chà thằng này vừa bay vừa ngủ."

-"Chắc năng lực của ảnh là bay."

-"Để em gọi nó dậy .NÀY CẬU GÌ ƠI,DẬY ĐI."

Sau quả giọng vàng oanh của Văn Toàn,cậu nhóc ở trên cao giật mình tỉnh giấc và hốt hoảng rơi xuống dưới.

Tuấn Anh hốt hoảng khi phát hiện mình đang ở giữa không trung,cậu chới với và quên luôn hết mọi thứ.

Xuân Trường không hiểu nổi bản thân.Xuân Trường thấy mình chắc điên luôn rồi.Bởi vì lúc cậu bạn kì lạ kia rơi xuống Xuân Trường đầu trống rỗng làm theo bản năng chạy ra đỡ cậu bạn.Tất nhiên nó có vẻ bình thường nhưng chẳng bình thường tí nào với 1 tên khó gần như Xuân Trường.

Xuân Trường lúc sau đã lấy lại tinh thần,hỏi cậu bạn trên tay mình 1 câu rất ngu :

-"Cậu có sao không ?"

-"À không sao."

-"Ui anh làm tụi em hết cả hồn luôn á."

Cái mồm của Văn Toàn chưa bao giờ bị đứng hình lâu,vậy nên nó ngay lập tức hoạt động lại và đánh thức cả 1 lũ đang ngẩn ngơ

-"Uh ày có sao không?

-"Bạn cùng phòng thằng Trường có sao không ?"

-"Anh có sao không ?"

Tuấn Anh được Xuân Trường đặt xuống chiếc giường mềm mại.Cậu cười với đám lố nhố xung quanh:

-"Tớ không sao đâu."

-"Bạn cùng phòng thằng Trường tên gì thế ? Tớ tên là Đông Triều."

-"Tớ là Tuấn Anh."

-"Tao là Công Phượng."

-"Em là Hồng Duy."

-"Anh Tuấn Anh ơi em tên là Văn Toàn."

-"Tớ là Minh Vương.Tên cậu hay quá đi."

-"Em là Văn Thanh.Bữa nào anh cần được cổ vũ làm gì thú vị cứ bảo em sẽ cổ vũ anh."

-"Mày thôi đi Thanh ạ,mày chỉ giỏi làm trò thôi.Em là Việt Hưng,Anh Tuấn Anh đừng nghe nó,nó cổ vũ là anh chỉ có thể dừng làm cái việc kia khi hoàn thành thôi đấy."

-"Tớ là Xuân Trường.Chào Tuấn Anh."

-"À,cậu là bạn cùng phòng với tớ xin lỗi vì đã làm rối tung cả phòng cậu lên."

Xuân Trường gật đầu 1 cái nói không sao.Cả đám loi nhoi lại rủ Tuấn Anh xuống căn tin ăn vặt và đi dạo quanh trước khi đi ăn tối.

Khi trở lại phòng mình Xuân Trường và Tuấn Anh lại im lặng.Xuân Trường chưa hẳn thân thiết với cậu bạn mới lắm,dù cậu rất có cảm tình với Tuấn Anh.Còn Tuấn Anh thì bản tính trầm lặng ít nói nên cả 2 chẳng nói gì đến tận lúc đi ngủ.

Nằm trên giường,Tuấn Anh đang thiu thiu ngủ thì nệm lõm xuống 1 cái ở ngay bên cạnh cậu,1 hơi thở ấm áp ở phía sau.Tuấn Anh quay sang thấy Xuân Trường đang chăm chú nhìn mình.

Bạn nhỏ Xuân Trường đang ngây ngốc. Vì đôi mắt bị che dưới mái tóc dài của Tuấn Anh thật  quá đẹp.Lúc chiều thấy rồi nhưng lúc ấy Tuấn Anh đang rơi tự do,Xuân Trường còn lòng dạ nào để ý đôi mắt xinh đẹp của cậu bạn.Lúc này được nhìn,lại còn ở cự li gần .Không có tóc che khuất trong ánh sáng mờ ảo ngoài cửa sổ chiếu vào Xuân Trường thấy mình sắp đến vỡ tim luôn rồi.Cậu thốt lên trong vô thức:

-"Tuấn Anh này,Mắt Tuân Anh đẹp quá."

Ngày khi Xuân Trường thấy vành tai trái của Tuấn Anh đỏ rực lên ngay cả dưới ánh sang mờ ảo kia thì mới ngớ ra mình vừa nói gì.Mặt đỏ bừng Xuân Trường lắp bắp phân bua.Tuấn Anh lắc đầu nhẹ:

-"Không sao,chưa có ai khen tớ bao giờ nên thấy rất lạ.Cảm ơn Trường."

-"Không đâu,Tuấn Anh rất dễ thương,còn hiền nữa mắt cậu rất đẹp nên Tuấn Anh đừng bao giờ nói cảm ơn."

Tuấn Anh nhìn Xuân Trường đang có vẻ mặt vô cùng nghiêm túc,rồi Tuấn Anh cười híp mắt.Xuân Trường ngẩn ngơ nhìn Tuấn Anh rồi bật cười theo.2 đứa trẻ cười khúc khích với nhau đầy vui vẻ.

Tuấn Anh sau đó đột nhiên nhổm người dậy,đặt môi mình lên trán Xuân Trường làm bạn Trường ngẩn ngơ,Tuấn Anh nói:

-"Các cô ở nhà trẻ hay bảo bọn tớ làm thế với người mình yêu quý.Tớ quý cậu lắm Trường ạ !!"

Nói xong Tuấn Anh 2 tai đỏ lựng quay đi.Xuân Trường hồi phục lại,ôm lấy cậu bạn gầy nhỏ trước mắt,dịu dàng nói nhỏ:

-"Cô Bích cũng bảo tớ nếu yêu thích ai thì ôm người ta thật chặt nhưng tớ khỏe quá nên chỉ cầu ôm nhẹ thế này là giống như ôm chặt rồi.Tuấn Anh ngủ đi."

2 đứa trẻ nằm trên giường nhỏ,ôm nhau cùng đi vào 1 giấc mộng đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top