Chương 8: Cơn mưa và hoàng hôn.
Tại quảng trường thành phố, Hoắc Cận Thành cùng một cô gái bước ra từ chiếc taxi. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phối với quần tây xám, bên ngoài khoác áo khoác lông nâu late, tổng thể trông khá thanh lịch và chững trạc. Cô gái bên cạnh nhan sắc không đến nổi mỹ nhân nhưng ngũ quan dễ nhìn, đường nét gương mặt mềm mại, đáng yêu.
Cả hai người có thể gọi là đang xem mắt, Hoắc Cận Thành năm nay đã hai lăm rồi nhưng chẳng có nổi mảnh tình vắt vai, bà Hoắc sợ con trai mắc bệnh thầm kín, còn nhiều lần khuyên bảo đi khám, đôi lúc khiến cả nhà được một phen dở khóc dở cười. Hoắc Cận Thành cũng bất đắc dĩ lắm mới đồng ý đi xem mắt cho có chứ anh chưa từng có ý định hẹn hò với ai.
Đi dạo trên nền gạch ẩm ướt, Hoắc Cận Thành một mặt lạnh nhạt, người ta không hỏi thì anh cũng không bắt chuyện trước, trông chẳng giống cặp đôi một chút nào. Lúc nào trong đầu anh cũng chỉ nghĩ đến công việc, thật tình là cảm thấy đi dạo như thế này rất lãng phí thời gian, còn không bằng xử lí việc công ty thì hơn.
Đàn bồ câu trắng sau một quãng đường lượn lách thì xà xuống bên cạnh đài phun nước nghỉ chân, nơi đó ánh chiều tà lãng mạn chiếu rọi lên nửa gương mặt Hoắc Cận Thành, nhìn từ góc nghiêng trong anh như như một tác phẩm nghệ thuật, ẩn sâu ngoài né thơ tình trong đôi mắt là sự lãnh đạm như sương mù, nông khó khó dò được.
Cô gái bên cạnh lén nhìn Hoắc Cận Thành, không giấu được vui vẻ mở lời trước.
"Hoàng hôn đẹp quá anh nhỉ?"
Từ đầu đến cuối, ánh nhìn của Hoắc Cận Thành ít khi rơi thẳng vào đôi mắt cô gái. Để cô ấy nói dứt câu, anh mới lịch sự nói.
"Xin lỗi, tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau."
Có thể thấy biểu cảm trên gương mặt cô gái thay đổi rõ rệt khi nghe câu nói lạnh lùng thốt ra từ môi Hoắc Cận Thành, ý cười mất đi chỉ còn bối rối và thất vọng.
"Nhưng mà.."
Cô gái sượng trân nhìn anh đang giữ khoảng cách, ngay lúc muốn hỏi "Vì sao?" Thì ngay lúc đó từ trên trời rơi xuống đỉnh đầu cô một chất lỏng không xác định, cô ấy theo phản xạ đưa tay lên sờ soạng rồi nhìn, sắc mặt tức chốc tái xanh.
"Á!"
Đằng xa một anh chàng đang ăn kem đột nhiên kêu lên, tức giận vì bị bồ câu phóng uế lên cánh tay. Sau đó lại có thêm tiếng la của nhiều người ở quảng trường, khung cảnh bạn nãy vốn đẹp đẽ mà giờ đây đã trở nên hỗn loạn bởi những tiếng la của mọi người.
Hoắc Cận Thành nhướng mày ngạc nhiên, hoang mang quan sát sự việc, anh lùi về sau một bước là đã đứng dưới tán cây, đủ để che chắn anh khỏi đàn bồ câu phóng uế bừa bãi.
"Gì vậy trời?!??"
"Bồ câu khốn nạn!"
"Ghét nhất là bồ câu!"
Tiếng mắng chửi tức giận của mọi người xung quanh đó ồ lên khi từ trên trời giáng một cơn mưa phân trắng vừa hôi vừa thối. Bạch Hạc núp trong bụi cây bên cạnh Hoắc Cận Thành nhịn không được cười lớn rồi chui ra với một chiếc ô trong suốt trên tay.
"Phản.. không, anh cần tôi che ô không?"
Cô bước đến phía trước Hoắc Cận Thành mặt lạnh, giơ chiếc ô cao một chút cho anh che ké. Mà anh cũng không từ chối, lịch sự gật đầu một cái nhẹ.
"Cảm ơn."
Đối tượng xem mắt lúc nãy của anh vừa bị dính phân bồ câu đã vội vã chạy đi mất hút. Không chỉ mỗi cô ấy mà cả quảng trường đông người lúc nãy bây giờ cũng chẳng còn ai, bồ câu bên trên vỗ cánh bay, cúc hoa văng xuống tung toé, diễn ra một màng pháo hoa rơi hoành tráng như cái tết của Việt Nam xưa, gần như nhuộm trắng sân quảng trường.
Bạch Hạc mất nhân tính cười ra tiếng vịt, cô trộm nhìn Hoắc Cận Thành mặt lạnh rồi dời ánh mắt về phía hoàng hôn đỏ rực ở đường chân trời, không khí này thành thật nói là lãng xẹt.
(-Gặp nhau ở dưới mưa phân, còn có hoàng hôn để ngắm, lãng mạn biết bao nhiêu?)
Cặp mắt hoa đào của Hoắc Cận Thành từ lúc Bạch Hạc xuất hiện đã dán chặt lên đôi mắt cáo to tròn của cô, nay nghe được tiếng nói vang vang bên tai, anh khó tránh khỏi nhìn cô bằng vẻ khó hiểu.
"Cô nói cái gì?"
Anh hỏi, giọng điềm tĩnh như không.
"A, hả? Tôi nói cái gì? Nãy giờ tôi có nói gì đâu?"
Bạch Hạc chớp chớp mắt, con ngươi đen láy vừa linh động vừa có hồn, phản chiếu lại hình dáng cao to của Hoắc Cận Thành. Ngay lúc đó hệ thống Cửu Cửu hiện ra, hình dạng thỏi vàng sáng chói khiến cho Hoắc Cận Thành rơi vào hoài nghi, sự chú ý của anh đặt hết vào hệ thống Cửu Cửu đang lơ lửng trên đỉnh đầu Bạch Hạc.
Mà Cửu Cửu vừa hiện ra cũng không có quan tâm đến anh ta, hào hứng bay đến trước mặt chủ nhân, dường như là nó chưa từng nghĩ rằng ngoài Bạch Hạc sẽ có người khác thấy nó.
"Chơi gì cũng ngu, chơi ngu là giỏi."
(-Mắng ai đó?)
Cách đôi mày thanh tú của Bạch Hạc hơi cau lại, ánh mắt như giáo thiếu chút xuyên qua thỏi vàng to chà bá lửa trước mắt đều bị thu vào trong tầm mắt của Hoắc Cận Thành. Anh nghi ngờ việc bản thân có thể nghe thấy tiếng lòng của cô gái lạ mặt này, còn có cả hiếu kì khó nói.
Anh hắng giọng, chủ động bắt chuyện.
"Cô tên gì?"
Được gãi đúng chổ ngứa, Bạch Hạc cười mỉm, tỏ ra bộ dáng dè dặt, học theo nữ phụ yếu đuối điển hình trong phim.
"Tôi.. ờ.. Tên á hả..?"
Cách diễn này vào tay Bạch Hạc vừa lố vừa buồn cười, chính cô cũng cảm thấy ngại muốn chết. Hoắc Cận Thành hơi mất kiên nhẫn, cảm thấy người trước mắt đột nhiên nhảy ra tiếp cận mình chắc chắn là có ý đồ bất chính.
"Tôi.. tôi tên là Bạch Hạc, mười chín tuổi, cung thiên bình, ghét màu hồng, thích tiền, thích hoa, thích anh."
Bạch Hạc khẽ nhéo tay mình để giữ tỉnh táo, sợ chút nữa sẽ ói ngay tại chổ sau màn bày tỏ kỳ lạ của bản thân. Cô thật ra không có ý định muốn tán đổ Hoắc Cận Thành, nhưng theo như kinh nghiệm đối phó với phản diện từ ba thế giới trước, cô biết rõ làm bạn với phản diện khó hơn lên trời, nên cô bây giờ muốn làm vợ phản diện, trên hợp đồng thôi cũng được, chủ yếu là muốn sẵn tay hốt lại mớ tiền mà anh vô ý quăng qua cửa sổ.
Chung quy mục tiêu của Bạch Hạc vẫn là muốn tích đủ điểm tích luỹ, sau đó cao chạy xa bay, tránh né tám mốt kiếp nạn từ nữ chính và phản diện tạo ra, an nhàn thảnh thơi tận hưởng một kiếp.
Cửu Cửu đứng một bên cũng cạn lời, nó bay quanh quẩn trên đầu Bạch Hạc, còn đậu trên đỉnh đầu cô rồi nhảy tưng tưng mấy cái. Qua ba thế giới, cùng nhau trải nghiệm sinh tử, nó cũng chưa từng thấy cô dùng cách tiếp cận ai đó "thẳng thắng" như thế này.
"Cô thích loại quần kiểu nào?"
(-Cậu thì biết cái gì? Gu của phản diện là thẳng thắng! Ngắn gọn súc tích thế này mà chê nữa là tôi xúc ổng luôn đừng có trách!)
Cô vô tư bày tỏ tiếng lòng với Cửu Cửu, không để ý thấy đôi khoé môi của Hoắc Cận Thành đã nhếch lên từ lúc nào. Thành thật mà nói từ lúc sinh ra đến giờ, Bạch Hạc không phải người đầu tiên bày tỏ tình với anh, nhưng cũng chỉ có cô là trực tiếp đi vào vấn đề như thế này, khiến anh nảy sinh hứng thú đặc biệt.
"Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú với cô."
Từ đằng xa một chiếc Porsche đen chạy nhanh đến, tốc độ giảm dần rồi dừng ngay sau lưng Bạch Hạc, cô theo phản xạ ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy cửa kính dần hạ xuống. Cô gái ăn mặc thanh lịch ngồi ở ghế lái phụ, ánh mắt hướng về phía Bạch Hạc mới đến Hoắc Cận Thành.
"Hoắc tổng, mười sáu giờ ba mươi phút chúng ta có cuộc họp."
Cô ấy là thư ký riêng của Hoắc Cận Thành, thái độ nghiêm túc và chuyện nghiệp. Cô lại nhìn sang Bạch Hạc, gật đầu nhẹ một cái.
Hoắc Cận Thành gật đầu hiểu ý, không nhìn sắc mặt Bạch Hạc, anh đi lướt qua cô, giơ bàn tay thon dài nổi gân kéo cửa xe ra. Bạch Hạc siết chặt tay cầm cây dù, hạ giọng hỏi.
"Vậy, có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không?
Sau câu hỏi, cô lại hơi cúi đầu, tâm trí rối bời, không biết vì sao lúc này lại nghĩ đến kết cục xui xẻo của bản thân lúc trước mà rùng mình.
(-Mẹ nó, để tôi ôm đùi anh còn tốt hơn là dây vào nữ chính đó!)
(-Nếu chỉ có anh gặp hoạ thì tôi cũng kệ anh, nhưng mà ông cố nội anh gặp hoạ còn kéo theo tôi làm cái gì!?)
(-Haizz bỏ đi, cốt truyện đâu có dễ thay đổi như vậy.. À đúng rồi, lát nữa phản diện sẽ gặp tai nạn xe do em họ sắp đặt, sau đó nữ chính sẽ tình cờ cứu được anh ta, sau đó phát sinh ra quan hệ,..)
Tay cầm cán dù của Bạch Hạc không còn chặt nữa, vẻ mặt trông vô cùng buồn bã, suy nghĩ của cô lúc này rối như tơ vò rồi.
Cô thật sự rất tiếc tiền, ở thế giới trước kia vì chết trước khi kết cục diễn ra đã bị trừ điểm rất nhiều, còn phải trải nghiệm cảm giác đau đớn chết trên dưới trăm lần khi bị hệ thống chủ trừng phạt, rất là khốn khổ luôn.
"Chủ tịch Hoắc? Chủ Tịch Hoắc!"
Nghe thư ký gọi hai tiếng, Hoắc Cận Thành mới miễn cưỡng thoát ra khỏi ngàn vạn câu hỏi trong đầu và đống suy nghĩ hỗn tạp của mình. Anh hắng giọng, bước vào và ngồi ở hàng ghế khách.
"Được, cô muốn đi đâu?"
Anh thở ra, vờ như đang ngắm nhìn khung cảnh quảng trường tưởng niệm xinh đẹp qua cửa kính. Từng đường nét nam tính trên gương mặt anh được phản chiếu lại, dáng mắt hoa đào nhìn cột điện cũng thâm tình, sóng mũi cao hoàn hảo, đôi môi hồng phớt không dày cũng không mỏng, một mỹ nam nghìn người có một.
"Cảm ơn." Bạch Hạc thấy có cơ hội liền vội nắm bắt, cô thẳng tay ném cây dù vào thùng rác cạnh đó, không nhanh không chậm bước vào xe, tỏ ra dè dặt vờ giữ phẩm giá.
Thư ký lẫn tài xế riêng của Hoắc Cận Thành khá ngạc nhiên trước biểu hiện của anh, dù sao thì việc để một cô gái lạ lên xe cũng không phải chuyện mà anh ta từng làm trước đây.
Trên đường đi, thư ký nữ lẫn tài xế đôi lúc lén quan sát Bạch Hạc qua gương chiếu hậu, cảm thấy rất hào hứng.
-Có phải là diễn viên không? Nhan sắc này..
Thật ra Bạch Hạc xuyên vào cơ thể của nữ phụ nhưng gương mặt và cơ thể biện tại vẫn là của cô, không hề dính dáng đến nguyên tác của thế giới này.
Không bàn luận đến đầu óc có vấn đề thì dáng dấp của Bạch Hạc không tệ, cao một mét bảy ba mà chỉ nặng có bốn chín ký, dù có tròn hay gầy vẫn trông rất hài hoà, ăn điểm nhất vẫn là đôi chân dài thẳng tắp không tì vết kia, còn có nước da trắng trẻo như được ngâm trong sữa bò thật sự khiến người ta ngưỡng mộ.
Không nói khống, có những người sinh ra đã xinh đẹp đến mức khiến người ta ghét cay ghét đắng, mà Bạch Hạc là một trong số đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top