Chương 7: Thăm bệnh.
"Con tắc kè màu xanh, màu đỏ. Em bắt về, em nấu cà ri~~"
Hôm nay trời xanh gió mát, Bạch Hạc không có việc làm chỉ ở nhà mãi thành ra chán chường, bệnh nghề nghiệp lúc trước khiến tay chân cô ngứa ngấy khó chịu, không làm gì thì trong người sẽ bứt rứt. Nghĩ đến từ ngày chuyển nhà đến nay, cô chưa từng đến thăm Trịnh Hiểu Y. Lựa ngày không bằng chọn ngày, cô quyết định vào hôm nay sẽ thăm bệnh nữ chính.
Thực ra ý đồ của Bạch Hạc cũng không tốt lành, cô thật ra muốn chiêm ngưỡng dáng vẻ thê thảm của bạch nguyệt quang trong lòng nam chính, xem xem rốt cuộc Trịnh Hiểu Y này có hào quang nhân vật chính trong lời đồn hay không mà thôi.
Trên đoạn đường đi bộ đến bệnh viện, cô vừa nhảy chân sáo, vừa hát ca thoải mái. Người đi đường nhìn thấy một cô gái ăn mặc thời trang, cách phối đồ năng động, hoạt bát nhưng hình như không được bình thường.
Đan hai bàn tay thon dài ra sau lưng, Bạch Hạc bỏ qua ánh nhìn thích thú đó, tiếp tục thế giới vô tư, vô lo của mình.
"Chủ nhân, cô đừng hát nữa! Dở quá đi à!"
"Cô không thấy ánh mắt mọi người nhìn cô sao?"
Thỏi vàng kim quang quấn thể hiện ra, dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô gái, cảm thấy rất quê, quê xệ luôn là đằng khác.
Mấy lời dư thừa này Bạch Hạc không quan tâm, vẫn lạc quan bất chấp lời soi mói của hệ thống. Cô chép chép kẹo mút trong khoang miệng, đôi mắt tràn đầy ý cười thấu hiểu, dùng tiếng lòng đối đáp nó.
(-Chậc chậc! Cửu cửu à, cậu đúng là chưa trải sự đời.)
(-Tui không sợ ánh mắt của họ, họ phán xét tui thì sao? Tui cũng đâu có mất miếng thịt nào?)
(-Sau này tui cũng đâu có cùng họ ăn, uống, ngủ, nghỉ chung một nhà? Cuối cùng thì họ cũng chỉ là khoảnh khắc thoáng qua mà thôi, không đáng nhắc đến trong chục năm đằng đẵng phía trước của tui đâu.)
(-Tuy là tui nói vậy, nhưng khi bị soi mói thì thật không dễ chịu lắm hì hì.)
...
Sau năm phút đi bộ cô cũng đã đến được phòng bệnh của Trịnh Hiểu Y, dù sao gia đình cũng thuộc dạng trâm anh thế phiệt, không thiếu của tiêu nên anh cả Trịnh Trí Ý không hề tiếc chút tiền đắp vào, để cô ta được hưởng dịch vụ cao cấp nhất, từ từ dưỡng thương.
Hôm qua Bạch Hạc cũng đã nghe sơ qua tình hình của Trịnh Hiểu Y từ cuộc trò chuyện của hai anh trai, thấy biểu hiện đầu tiên của họ là thở phào may mắn sau đó chuyển sang đau lòng thì cũng rất tò mò.
Vừa bước vào phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt của Bạch Hạc là hình dáng Trịnh Hiểu Y nằm ngủ trên giường bệnh, tay chân quấn băng gạt trắng, nói là như xác ướt thì cũng không đến mức đó. Nhưng thứ đáng chú ý ở đây nhất trong mắt Bạch Hạc lại là căn phòng đầy đủ tiện nghi này, trang hoàng không khác tí nào phòng của tổng thống ở khách sạn thượng đẳng.
(-Woaaa, thì ra người có tiền đều tiêu sài phóng khoáng như thế này!)
Cô âm thầm cảm thán, nghĩ lại thì cảm thấy bản thân có chút lạc quẻ so với người của Trịnh gia.
(-Sau này có bị bệnh thì cũng phải được nằm trong bệnh viện như này!)
Bước vào bên trong, cách trang trí và bày biện bố cục lẫn nội thất đều vô cùng sang trọng, theo phong cách châu âu cổ. Bên trên có đèn chùm lưu ly, bên dưới có thảm lông cao cấp quá là mềm mại. Xoay người qua trái là máy lọc không khí tiên tiến nhất, xoay người qua phải là TV siêu mỏng đời mới to gần bằng bức tường.
Mọi thứ ở đây thật sự là khiến Bạch Hạc phải rửa mắt mà nhìn, từ lúc bị ràng buộc với hệ thống đến nay, không tính thế giới hiện tại thì cô tổng cộng đã đi qua được ba thế giới, đều là phận nghèo phấn đấu, cẩm lí vượt long môn, trùng trùng gian khó. Ở bạch đạo làm nữ chủ cảnh sát hay hắc đạo cầm theo kịch bản nữ phụ chim hoàng yến xổng khỏi lồng thì cô cũng chưa từng thấy qua cái bệnh viện nào có căn phòng đẳng cấp thế này.
(-Không công bằng! Sau này phải để hệ thống tìm cho cái thế giới chỉ cần ăn, nằm, ngủ, *ẻ là đã vượt chỉ tiêu KPI thì mới chịu làm nha!)
"Tránh ra, cô đứng chắn đường tôi rồi."
Giọng của Trịnh Chí Ý vang vang phía sau lưng Bạch Hạc, tạm thời cắt ngang hão tưởng của cô gái, doạ cô hơi giật mình quay ngoắc lại nhìn anh. Cuối cùng cũng không có đáp lại mà chỉ ậm ờ đi đến góc phòng, ngồi xuống ghế sofa gần đó, tò mò quan sát nhất cử nhất động của Trịnh Trí Ý.
Anh ta tay cầm bát súp đặc nóng hổi đứng chờ đã được hơn mười phút chỉ để nghe cô nói linh ba tinh mấy câu, mặc dù câu hiểu câu không nhưng cũng không tỏ ra thái độ bất thường.
"Y Y, thức dậy ăn nào."
Thật tình chứ cái giọng lạnh nhạt ban nãy của anh ta khác hoàn toàn cái giọng dịu dàng trầm ấm bây giờ, khi nghe hai tiếng "Y Y" phát ra càng dễ làm xao động tâm trí phụ nữ.
Bạch Hạc ngồi đó, dùng ánh mắt phán xét cực điểm nhìn Trịnh Trí Ý dịu dàng đỡ Trịnh Hiểu Y ngồi dậy, vừa ghê vừa sợ, xém chút mắng ra tiếng.
(-Ừ, em gái ruột khổ cực tìm về thì không yêu thương.. Khốn nạn, chó má, chó liếm chân, tên đầu xanh to xác,.)
Bạch Hạc yên tĩnh bề ngoài, ánh đèn rọi xuống gương mặt thanh tú còn lông tơ trắng muốt của cô, long mi dài cong nhẹ đôi lúc nâng lên rồi hạ xuống. Nhìn cô rất bất cần, dường như còn hơi lạnh lùng, nhưng trong lòng lại đang sôi trào, kiềm chế không được mà mắng mấy câu.
(-Hah, sau này bị Tiêu Cẩn Vũ đánh què chân thì cũng là đáng đời!)
Cái cay mày hằn lên trên nét mặt điển trai của Trịnh Trí Ý, anh ta siết chặt nắm tay kiềm giận, kiềm nén lại ý nghĩ bước đến gõ vài phát vào cái não ngốc của Bạch Hạc mấy cái.
-Bình tĩnh, nó dù sao cũng đã cứu Y Y. Nhưng Tiêu Cẩn Vũ trong miệng nó là ai? Sau nó lại biết cái thằng nhóc đó?
Tự dặn lòng, anh đỡ Trịnh Hiểu Y nửa tỉnh nửa mê dựa vào lòng mình, nhìn cô em gái bản thân hứng như hoa, nâng như trứng, không dám chạm vào. Nay cả người quấn đầy băng gạc mà khó tránh khỏi cảm thấy thương xót, chua nghẹn dâng trào sóng mũi. Ngay lúc đó bên tai anh lại truyền vào tiếng lòng của Bạch Hạc.
(-Ây dà, thật ra cái tên ngu đần Trịnh Trí Ý này ngay từ đầu tình cảm đối với Trịnh Hiểu Y đã vượt xa giới hạn gia đình, từ lúc biết được cô ta không phải em gái mình thì càng yêu sâu đậm hơn.)
(-Eo, nếu là anh em ruột thì loạn luân rồi còn gì nữa? Mình còn phải chịu đựng cái cốt truyện *thẳng niu, não ngắn này bao lâu đây?)
Nghe đến đây, cái cau mày của anh ta càng thêm sâu đậm, vừa quê vừa bực bội khi bị nhìn thấu tâm can. Từ đầu ấn tượng của anh ta đối với Bạch Hạc đã không tốt, luôn xem cô là kẻ tham phú phụ bần, không xứng làm em gái anh ta, tâm tâm niệm niệm cũng chỉ có Trịnh Hiểu Y là tốt nhất.
-Mẹ nó! Con nhãi bần hàn này đến chuyện thầm kín của mình cũng biết? Bỏ cha mẹ nuôi khổ cực dưới quê rồi chạy đến đây hưởng vinh hoa phú quý thì lấy tư cách gì phán xét mình?
Mắt Bạch Hạc đảo qua đảo lại, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Trịnh Hiểu Y, lần đầu tiên quan sát tỉ mỉ. Không nhìn thì thôi, chứ nhìn rồi thì cũng vậy. Thật ra trong lòng cô có vài phần kích động, cũng cảm thấy may mắn thay cho Trịnh Hiểu Y.
(-Biết ngay! Mệnh phượng hoàng đồ đó. Bỏng ở đâu cũng bỏng, lại không bỏng mặt. Huhuhu bản cung cũng muốn hưởng đãi ngộ nữ chính này!)
Cửu Cửu bay lung tung nãy giờ, nay đã dừng lại trước mặt Bạch Hạc, đem trán mình cụng mạnh vào trán cô một cái. Không có sức sát thương, cũng không có độ sỉ nhục.
"Cô đang ghen tị? Cô ghét tiền rồi sao??"
Cô hạ mi, nhìn nó bằng nửa con mắt cá chết, trêu chọc một chút.
(-Không, tôi ghét là cái hệ thống rách nhà cậu.)
Trịnh Trí Ý đặt bát súp lên bàn bên cạnh đầu giường, cẩn thận dìu Trịnh Hiểu Y nằm giường, nhẹ nhàng đắp chăn bông mềm mại lên đến eo cho cô ấy. Từng hành động, từng cử chỉ đều mang theo sự ấm áp của tình nhân.
Quay sang nhìn Bạch Hạc, giọng anh thoáng qua có chút chán ghét.
"Y Y ngủ rồi, cô đừng có ở đây làm phiền đến con bé."
"Ừ."
Mà Bạch Hạc cũng không muốn dính líu đến anh ta quá nhiều, thở ra một hơi lạnh rồi rời khỏi phòng bệnh, để lại Trịnh Trí Ý sững sờ.
Anh ta siết chặt nắm đấm tay, vốn còn nghĩ cô sẽ lấy lòng anh ta, ít nhất thì sẽ bắt chuyện hay gì đó. Quả thật, nếu đổi lại là Bạch Hạc trong nguyên tác gốc khi nhìn thấy cảnh tượng anh trai ruột yêu chiều người khác sẽ vô cùng tủi thân, sẽ ba chân bốn cẳng tìn hiểu sở thích thói quen của cả nhà rồi làm hài lòng mọi người.
*
Rời khỏi bệnh viện, Bạch Hạc đi dạo xung quanh quảng trường tưởng niệm, người qua kẻ lại không đông nhưng không vắng.
"Chủ nhân! Phản diện kìa!"
Đột ngột lời nói của Cửu Cửu vang bên tai làm Bạch Hạc giật mình, nhìn theo hướng nó chỉ, có chút kích động. Giờ đây Cố Lâm Uyên trong mắt cô chính là một núi tiền biết đi, càng nhìn càng mê đắm, càng nhìn càng muốn nhào vô như hổ đói gặp mòi ngon.
"Cửu cửa! Tui nghĩ ra cách có thể tiếp cận phản diện rồi!"
Cô khoanh tay, làm bộ dáng chuyện nghiệp khi luôn dán mắt lên người Cố Lâm Uyên đằng xa.
"Nhanh như vậy à??"
"Tui muốn đổi một gói thuốc xổ hai lạng."
Cửu Cửu nhăn mặt, khinh bỉ nhìn Bạch Hạc, cảm thấy cô lại bắt đầu làm trò mèo.
"Hoàn tất trao đổi."
"Cô muốn hạ độc thủ với phản diện à?? Không sợ anh ta sẽ điên lên chém chết cô?"
"Dù phản diện chưa hắc hoá trở thành phản diện thật nhưng chiêu này cũng khắm quá đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top