Chương 11: Cấm Ngôn.
Trong phòng tịnh dưỡng, không gian sạch sẽ, thoáng mát, ánh đèn trắng từ chiếc đèn thanh ngang trên trần nhà rọi xuống chiếu rọi cả căn phòng, khá chói mắt.
Mi mắt nặng trĩu của Bạch Hạc lần nữ nâng lên, tầm nhìn mờ nhạt của cô hiện ra rõ ràng, cảm thấy đôi mày hơi đau nhức.
"Hmm..."
Từng hơi thở dễ chịu ra vào nhẹ nhõm, Bạch Hạc chậm rãi ngồi dậy rồi dựa lưng vào đầu giường bệnh, nửa thân dưới của cô được đắp chăn cẩn thận không lọt gió, có thể thấy các y tá làm việc rất tận tâm.
Trong phòng có ba giường cách nhau hai ô gạch cẩm thạch vuông, đều có rèm kéo chữ L che lại bảo đảm riêng tư cho bệnh nhân.
Căn phòng được trang trí các trang thiết bị bình thường như bao phòng của bệnh viện như một cửa ra vào, hai cửa sổ thoáng khí đang đóng kín giữ hơi máy lạnh.
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra rồi lại đóng một cái *cạch, Bạch Hạc không hề hay biết, thoải mái hưởng thụ cảm giác bình yên hiếm có, hồi tưởng lại thời huy hoàng lúc trước.
(-Tuy không bằng căn phòng mà Trịnh Hiểu Y ở, nhưng như thế này cũng tốt hơn nơi dưỡng thương lúc trước rất nhiều, ít nhất là không phải kiểu vừa đu bám dưới trực thăng vừa băng bó vết thương."
Hoắc Cận Thành từng bước từng bước tiến đến giường bệnh của Bạch Hạc, bóng người to lớn của anh phủ lên tấm màn che, tiếng bước chân không to nhưng đủ để nghe rõ, mà cô lại quá tâm trung nên không nghe thấy.
(-Haizz.. Cổ tay bị bó bột rồi, sau này vận động hay chơi game cũng không thuận tiện nữa..)
(-Ể? Rốt cuộc người gửi cho mình mảnh giấy đó là bác tài hay chị thư ký vậy? Đột nhiên cảm thấy hào hứng quá hí hí! Lúc trước cũng từng gặp đồng hương, ai dè lại trở thành đối thủ một mất một còn.,)
Giọng của Hoắc Cận Thành vang lên cũng là lúc anh ta đi đến bên chiếc tủ lùn cạnh đầu giường của cô. Đặt tô súp cua nóng hổi xuống đầu tủ, anh cười cười hoà nhã nhìn cô.
"Cô Trịnh, cô tỉnh rồi à?"
Bạch Hạc theo phản xạ ngước đầu nhìn, trùng hợp bốn mắt chạm nhau, đối phương đều không di dời ánh mắt. Cô nuốt khan định lên tiếng mới phát hiện ra cổ họng khô khốc vừa rát vừa đau, khả năng đã bị viêm họng do khí lạnh.
"Ưm...ư...!???"
Anh điềm tĩnh thông báo, lơm lơm nhìn cô đang ú ớ.
"Tôi đã nhờ người gọi cho gia đình cô rồi, họ sẽ đến sớm thôi."
Cô nhịn lại cơn đau khó chịu ở cổ họng mỗi khi nuốt nước bọt, Bạch Hạc muốn nói nhưng không biết vì sao lại chẳng phát ra thành lời, tay cô siết chặt kinh hãi.
(-Mẹ nó, mình không có xui vậy đâu phải không!!?"
Đôi mi đen dày cong cong khẽ động, khoé mắt cô đỏ bừng, nước mắt lưng tròng muốn rơi mà vẫn chăm chăm dán chặt vào mắt Hoắc Cận Thành, vô tình làm anh bối rối.
-Cô ta muốn ăn vạ?
(-Huhu.. Biết ngay dính dô phản diện là xui chết mẹ luôn mà còn bày đặt muốn ôm đùi người ta hưởng phúc! Giờ thành người câm rồi thì kiếm tiền làm sao đây??)
Hoắc Cận Thành nhất thời trở nên lúng túng, anh không biết phải làm gì trước cô gái đang rưng rưng sắp khóc trước mắt. Lúc ở trên xe anh còn rất hoài nghi tiếng lòng của cô là thật hay giả, nhưng sau sự kiện này anh đã chuyển sang không tin chính mình. Còn tự hỏi có phải dạo này anh đã làm việc quá sức nên sinh ra ảo giác hay không?
-Ôm đùi? Hưởng phúc? Cô thật sự nghĩ tôi chưa từng gặp những kẻ có ý đồ như cô à?
"Cô uống nước không?"
Anh hỏi bằng giọng không mặn không nhạt, ngại chạm mắt nên đã nhìn sang hướng khác, cắt đứt đường liên kết cửa sổ tâm hồn của cả hai.
Bạch Hạc không hài lòng lườm Hoắc Cận Thành một cái, cau mày biểu môi cũng nhìn sang hướng hướng khác cùng một lúc, vô cớ giận dỗi.
(-Không uống!)
Thật tình loại chuyện này Bạch Hạc đã từng trải qua một lần ở bạch đạo giới, khi cô ảo tưởng rằng bản thân có thể cứu rỗi phản diện đáng thương nên đã can thiệp vào mạch truyện, nhiều lần tiếp xúc với hắn, cuối cùng cô bị vận đen vạ lây, xui xẻo gánh hoạ thay hắn, toàn thân lổ là lổ, chết thảm vô cùng.
Lần này cũng là cô khù khờ ham mê giàu sang nên đã quên mất vận khí của hệ thống mình đang sở hữu chắc chắn sẽ bị vận hạn của các nhân vật đen đủi hút đi khi tiếp xúc gần.
Hệ thống Cửu Cửu lại hiện ra, lần này ánh sáng vàng quấn quanh cơ thể của nó yếu đi rất nhiều, kích cỡ của thỏi vàng cũng nhỏ hơn, nhỏ bằng một quả vải. Nó bay trước mặt Bạch Hạc, vừa khóc lóc vừa mắng.
"Chủ nhân.. huhu.. Tôi khổ quá mà.."
Hoắc Cận Thành rảnh rỗi đứng đó, không có việc gì làm nên đành bắt một cái ghế xếp bên cạnh tủ đầu giường. Sau chuyện vừa rồi, anh mơ hồ cảm thấy cái thỏi vàng đó đã cứu anh và hai người kia. Quả thật tình hình lúc đó của thư ký Triệu và nam tài xế rất nguy hiểm, còn không có biện pháp sơ cứu kịp thời, vốn đã nên chết.
Bạch Hạc tính tình cổ quái nhưng dễ mềm lòng đã cứu họ một mạng. Cô không biết vì sao sự hiện diện của người đàn ông ngồi bên cạnh lại vô cùng chướng mắt, khó chịu hơn khi không thể bày tỏ ra nên đã đưa kéo rèm che lại ba hướng của giường, tạo ra không gian vô cùng riêng tư cho mình.
"Chủ nhân! Lần này cô chơi lố tay rồi đó biết không? Lần trước không hoàn thành nhiệm vụ tích lũy tiền đã bị trừ ba mươi phần trăm rồi! Bây giờ vì để bảo vệ tính mạng của ba nhân vật không hữu dụng mà điểm sắp bị cạn kiệt luôn, cô thật sự quá ngu ngốc! Ngu ngốc!!"
Cửu Cửu nhăn mặt, chỉ tay về phía Bạch Hạc buộc tội, may mắn lần này có lý do lẫn bằng chứng chính đáng mới dám lên mặt mắng mỏ chủ nhân mình ra hồn ra vong.
"Cô có biết nếu muốn đạt lại được số điểm tích lũy như ban đầu cần phải kiếm bao nhiêu tiền không? Giống như việc ngăn nam nữ chính đến bên nhau vậy đấy!"
"Bọn họ cũng chỉ là mấy nhân vật quần chúng chẳng quan trọng, cô dùng điểm tích lũy cứu họ làm cái gì!? Cô không muốn quay về nữa sao!"
Từ đầu đến cuối Bạch Hạc không nói gì, chỉ xụ mặt cúi đầu như một đứa trẻ bị phụ huynh mắng, nước mắt đong đầy muốn rơi.
(-...Tôi câm rồi, huhuhu.. Tôi bị câm rồi mà cậu còn mắng tôi!)
Cô thút thít, bày ra một vẻ mặt cực kỳ đáng thương, gương mặt sạch sẽ ban đầu của cô nay đã nhem nhuốc nước mắt mặn chát, chóp mũi đỏ bừng.
"Đúng rồi đó! Cô bị cấm ngôn rồi! Điểm tích lũy ít đến mức bị cấm ngôn mẹ nó rồi!"
Không vì lý do Bạch Hạc đưa ra để biện bạch cho sai lầm của cô mà nó mà nhường nhịn, Cửu Cửu tiếp tục lên lớp giảng dạy.
"Á!! *Mì chọt số!! Cô quên cô và tôi sống hay chết là dựa vào số điểm này rồi à? Đợi sau này điểm bị trừ nữa thì cô sẽ mù, trừ một lần nữa thì sẽ mất thính giác, một lần nữa sẽ liệt tứ chi! Đến khi điểm hết trơn luôn thì cô chính thức bay màu!"
Càng nghe Bạch Hạc càng sợ, càng sợ thì cô càng khóc to hơn, tiếng khóc thút thít vang khắp căn phòng, vô tình đánh thức thư kí Triệu ở giường bên cạnh tỉnh giấc.
Âm thầm lắng nghe cuộc cãi vã của Bạch Hạc và hệ thống Cửu Cửu, sắc mặt của Hoắc Cận Thành càng lúc càng đen. Anh lại bắt đầu nghi ngờ sự tồn tại của bản thân, chưa từng ngờ đến bản thân sẽ nợ một cô gái gặp được một, hai lần nhiều đến thế này.
-Điểm tích lũy là cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top