16. Tâm sự tuổi mới lớn
"Vũ, tao với mày làm lành đi."
Tất Vũ ngớ người ra, chắc khuôn mặt của cậu bây giờ đang trông đần muốn chết. Nhưng bây giờ cậu chẳng thèm quan tâm đến khuôn mặt của cậu nhìn như nào đâu, vì có một chuyện quan trọng hơn đang làm cậu quan tâm hiện giờ là: Trần Thiện Thanh Bảo, đại ca trường cấp hai đang ngỏ lời làm lành trước với cậu đấy à???
"Mày đang đùa tao à Bảo?" Câu nói vô thức bật ra từ mồm Tất Vũ trong khi mắt cậu vẫn đang nhìn chằm chằm vào Thanh Bảo.
Bị nhìn chằm chằm như thế khiến Bảo thấy hơi chột dạ, nó đưa tay lên gãi chóp mũi, mắt liền đảo sang chỗ khác để tránh phải đối diện với khuôn mặt ngơ ngác kia.
Tất Vũ đợi mãi nhưng chẳng thấy Thanh Bảo trả lời lại, vì vậy cậu đã cho rằng sự im lặng này có nghĩa là một sự đồng ý ngầm từ nó. Hụt hẫng quá, lại phải ăn dưa bở rồi.
"Mày bình tĩnh lại chưa?" Mãi một lúc sau Thanh Bảo mới lên tiếng. Nhưng khác một chút là lần này mắt của nó, nhìn thẳng vào mắt Tất Vũ, chứ không còn né tránh như lúc nãy.
"Hả?" Tất Vũ chỉ đang cảm thấy khó hiểu, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn gật đầu.
"Vậy ý mày sao?"
"H-hả?" Tất Vũ thề, cậu đang chẳng hiểu cái mô tê gì sất, "Ý gì??"
"Ý là.." Bảo hơi chau mày, "Mày có muốn làm lành với tao không?"
À ra là chuyện này, hóa ra là Thanh Bảo muốn làm lành với cậu thật chứ không phải là do cậu ảo tưởng.
"Không.."
"..." Bảo nghe thế thì khó khăn nuốt nước bọt, "Tao hiểu rồ-"
"..Muốn mới lạ." Tất Vũ cắt ngang, rồi cậu nhe răng cười.
Bảo thấy thế, nó cũng cười. Tảng đá trong lòng không biết đã biến mất từ khi nào.
Trưa hôm đó, ngồi dưới gốc cây có hai thằng nhóc vừa làm lành với nhau, cùng với hai chiếc xe đạp, một bình thường và một bất thường, ngồi cười ha hả như những đứa trẻ vừa được người lớn cho kẹo, có chút ngốc nghếch nhưng pha trong đó lại thấy có chút đáng yêu.
.
.
"TRẦN TẤT VŨ, MÀY CÓ THẬT SỰ LÀ BIẾT SỬA XE ĐẠP KHÔNG THẾ???" - Bảo gào lên trong bất lực.
"Haizz.." Tất Vũ cũng chỉ biết thở dài, "Thôi tao cũng phải chịu thua cái xe của mày rồi."
"Vậy giờ sao?" Bảo lo lắng hỏi.
"..."
"Ê nói gì coi.."
Tất Vũ dừng việc sửa xe lại, cậu dựa lưng vào gốc cây, than thở: "Tao đói quá."
Bảo như chợt nhận ra điều gì đó, ừ nhỉ, nó cũng đang đói vl.
"Giờ sao mày?" Lần này là Tất Vũ hỏi.
"Sao là sao?"
"Đói quá làm không nổi." Nói rồi cậu vươn vai đứng dậy, không quên quay lại ngoắc Thanh Bảo, "Đứng dậy đi ăn với tao."
Đùa à? Sao mọi hôm có tiền thì chẳng thấy ma nào rủ, đúng hôm không có xu nào trong túi thì mọi người lại cứ mời gọi đi ăn thế này?
Bảo xua tay, "Mày đi đi, tao không có tiền."
"Lo gì." Tất Vũ từ đâu móc trong túi ra tờ 100k, "Tao bao."
Ôi, hôm nay là ngày gì vậy? Sao hôm nay ai ai trông cũng sáng sủa và bảnh bao thế nhỉ?
Bảo cười cười tính nhận lời, nhưng chợt nhớ đến con xe đạp đang hỏng xích bên cạnh, nụ cười trên môi nó bỗng nhiên trở nên méo xệch.
Tất Vũ dường như hiểu ý, cậu lại ngồi xuống bên cạnh Thanh Bảo, tính đưa tay vỗ nhẹ vai nó nhưng chợt nhận ra tay cậu vừa sửa xích xong đang đen xì, thế là đành thu tay lại.
Những hành động đó của cậu đều lọt hết vào mắt Thanh Bảo, nó hơi cảm động, Tất Vũ đúng chính xác là một thằng bạn tốt, mặc dù lâu lâu vẫn hay chơi mấy cái trò mất dạy.
Bảo hơi cười, nó huých vai Tất Vũ, "Chán quá, hay giờ hai đứa mình tâm sự loài chim biển đi."
Tất Vũ quay sang nhìn Thanh Bảo, cậu hơi bất ngờ với đề nghị này, nhưng rất nhanh sau đó khoé môi cậu đã lộ rõ ý cười.
"Tâm sự như nào đây?" Cậu đùa, "Hay là cứ như cũ, tao hỏi mày khai nhé?"
"Thằng điên." Bảo lẩm bẩm chửi, nhưng vẻ mặt của nó trông chẳng có vẻ gì là tức giận, "Hỏi gì thì hỏi đi."
Adu!!
Tất Vũ xém chút nữa là đã nhảy cẫng lên, nhưng may là cậu vẫn kiềm chế lại được.
"Thế tao hỏi thật nhá."
"Mày cứ hỏi."
"Mày.." Tất Vũ hơi ngập ngừng.
Đừng có nói là đầu óc của thằng này có vấn đề đến mức có mỗi câu hỏi cũng không biết hỏi làm sao đấy nhé?
Tất Vũ thấy Thanh Bảo có vẻ hơi mất kiên nhẫn, sợ nó đổi ý nên cậu liền nói nhanh, "Mày có người trong lòng chưa?"
Thịch
Bảo không biết nữa, môi nó mấp máy, "Người trong lòng ấy hả..?"
"Ừ, mày có đang thích ai không?" Tất Vũ hồi hộp đợi câu trả lời.
"Tao không biết." Bảo chối.
"Thật?" Tất Vũ biết không dễ gì có thể cậy miệng của Thanh Bảo, cậu tiếp tục nói, "Vậy mà tao cứ tưởng.."
"Hả? Mày tưởng gì?" Nét mặt của Bảo thoáng vẻ sững sốt, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường.
"Người mày thích là.." Tất Vũ nheo mắt nhìn chằm chằm Thanh Bảo, mặt cậu trông có vẻ đăm chiêu lắm.
Bảo cảm thấy hơi lo lắng, nó khó khăn nuốt nước bọt, và mặc cho trời đang nóng muốn chết nhưng Bảo lại thấy trán nó đang đổ đầy mồ hôi lạnh.
"Có phải người mày thíc-"
Tất Vũ chưa kịp nói hết câu đã bị tay của Thanh Bảo bịt mồm lại.
"Được rồi.." Tay nó vẫn bịt miệng Tất Vũ, "Tao sẽ nói thật."
Ánh mắt của Tất Vũ không giấu được ý cười. Thật ra trong đầu của cậu đang có sẵn tên của một người rồi, nhưng phải để từ chính mồm Thanh Bảo nói ra thì nó mới thú vị.
Bảo hơi lưỡng lự, nó không biết có nên nói thẳng ra luôn không. Dù gì Tất Vũ cũng là bạn thân của nó, hơn nữa người đã gợi ra việc tâm sự như hai thằng đàn ông này cũng chính là nó.
Bảo hít sâu một hơi, thôi được rồi, nói thì nói, chuyện này có cái quái gì đâu mà sợ!!!
"Tao nghĩ là tao đang thích một người.." Bảo nói, vành tai của nó hơi ửng hồng.
"..."
"Tao cũng chẳng biết đấy có phải gọi là thích hay không, chỉ là dạo gần đây tao cứ vô thức nghĩ đến người đó rất nhiều, nhiều đến mức tao chỉ muốn được gặp người ấy ngay lập tức. Người này đối xử tốt với tao, khiến tao cảm thấy rất vui khi ở cạnh. Mặc dù bên ngoài trông người này thật khó gần, nhưng chỉ khi tiếp xúc rồi mới biết, hoá ra cũng chẳng lạnh lùng lắm, ngược lại còn rất ấm áp. Tao cũng không biết họ có chút tình cảm nào với tao hay không, nhưng đối với tao thì chỉ cần họ hạnh phúc là được rồi. Tao cũng không muốn bày tỏ, thật ra là do tao chẳng dám, tại tao sợ, sợ rằng phải nghe lời từ chối thẳng thừng từ chính miệng người đó.." Bảo nói một tràng dài, rồi nó dừng lại lấy hơi, "Mày muốn hỏi gì nữa không?"
Nói thật thì nó cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để trả lời những câu hỏi dồn dập đến từ Tất Vũ, nhưng trái lại với suy nghĩ của nó, chẳng thấy Tất Vũ nói gì.
Bảo gần như thở phào, nếu Tất Vũ không tò mò gì thì tốt. Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì mu bàn tay đã Tất Vũ đã nhéo một cái đau điếng.
Bảo tính quay sang chửi thằng bạn một trận nhưng rồi nó chợt nhận ra, ôi vãi cả chưởng, hoá ra là tại vì tay nó đang bịt mồm Tất Vũ nên cậu mới không mở miệng nói chuyện được.
Nó cười với vẻ mặt tội lỗi rồi nhanh chóng bỏ bàn tay đang bịt mồm Tất Vũ ra.
Vừa thoát ra được, Tất Vũ hít lấy hít để không khí trong lành vào khoang mũi, cậu thề là mũi của cậu cứ như bị khủng bố tới nơi.
Bảo thấy thế chỉ biết nhăn mặt, nó tự hỏi tại sao thằng này cứ phải làm quá mọi chuyện lên như thế. Nhưng khi nó đưa tay lên mũi ngửi thử, thì chính nó cũng xém phải nôn ra vì bàn tay toàn mùi dầu nhớt vì khi nãy sửa chiếc xích hỏng.
Thôi thì xin lỗi Tất Vũ nhé, Thanh Bảo cũng chẳng cố tình làm thế đâu.
Sau khi đã hít đủ không khí trong lành vào trong phổi, Tất Vũ bây giờ mới hoàn hồn lại, cậu đập cái bốp vào vai Thanh Bảo, miệng mồm trở lại hoạt động lia lịa, "Bảo, mày..chắc chắn là thích người đó rồi."
Bảo tính đưa tay lên gãi gáy như mọi lần nó thường làm, nhưng nhớ đến cái tay vừa sửa xích xong nên nó đành bỏ xuống.
Nó nói với Tất Vũ: "Mà lỡ đâu đấy chỉ là do tao ngưỡng mộ họ thôi thì sao?"
"Mày đúng là chẳng biết cái gì." Thấy Thanh Bảo vẫn ngơ ra, Tất Vũ mới giải thích, "Mày có phân biệt được đâu là ngưỡng mộ với đâu là thích một người không?"
Bảo thật thà lắc đầu, đúng là nó chẳng thể phân biệt được giữa thích và ngưỡng mộ.
"Giờ tao hỏi mày một câu nhé." Tất Vũ nói như thể mấy chuyện này cậu nắm chặt trong lòng bàn tay, "Mày cảm thấy thích chỉ vì người đó đối xử tốt với mày và khiến cho mày vui phải không?"
Bảo gật, "Ừ đúng rồi."
"Thế ví dụ một ngày nọ, người đó không đối xử tốt với mày nữa, cũng không khiến cho mày vui như lúc ban đầu nữa, thì lúc đó tình cảm của mày sẽ thay đổi phải không?"
Bảo nghe thế thì hơi suy nghĩ, nếu một ngày tên đó trở thành như vậy thì nó sẽ hết thích tên đó luôn sao?
"Nếu mày hết tình cảm với người đó chỉ vì những lý do như thế, thì đó chỉ là sự ngưỡng mộ của mày dành cho họ lúc đầu mà thôi." Tất Vũ phân tích, "Đó không được gọi là tình yêu."
"Tao hiểu rồi." Bảo gật đầu như vẻ đã hiểu, "Nhưng nếu có như thế thật thì tao vẫn sẽ thích họ thôi."
"Mày chắc không?"
"Ừ chắc chắn.." Bảo thản nhiên nói tiếp, "Bởi vì ngoài đối xử tốt với tao ra thì người đó vẫn còn nhiều điểm tốt khác lắm."
"Ví dụ như?"
"Thơm tho, sạch sẽ, cao ráo, đẹp trai, kinh tế, tinh tế, thực tế, hên xui thì thêm cả tử tế. Nói chung là đủ 4 tế."
Nghe Bảo liệt kê khiến Tất Vũ há hốc mồm, cậu hỏi lại cho chắc, "Con người hay sinh vật nào mà nghe có vẻ hoàn hảo vậy?"
"Con người thật một trăm phần trăm!!" Bảo khẳng định.
"Mà.." Tất Vũ hơi hoang mang, "Đẹp trai là sao?"
"À.." Bảo có vẻ ngập ngừng, "Người tao đang để ý là đàn ông."
"Ôi vãi, thế mà tao cứ tưởng.."
"Mày tưởng gì?"
"Tưởng mày có bí mật gì ghê lắm, thích đàn ông thì bảo là thích đàn ông, có gì đâu mà phải giấu?"
Bảo trợn tròn mắt, nó sốc đến mức không nói được gì.
"Ê mày bị làm sao nữa vậy?" Tất Vũ quơ quơ bàn tay trước mặt Thanh Bảo.
Thanh Bảo vừa hoàn hồn lại, nó ngay lập tức xác nhận lại lời của Tất Vũ, "Mày..mày không thấy ghê tởm thật hả? Cái việc hai người con trai với nhau ấy?"
"Có gì đâu mà phải kinh tởm? Mày đang sợ cái gì vậy Bảo?" Tất Vũ là trai thẳng 16 năm nay nhưng với cậu thì mấy vấn đề này là bình thường.
"Không." Thanh Bảo cười, "Tao có sợ gì đâu."
"Thế thì tốt." Tất Vũ chợt nhớ ra gì đó, "Nhưng mà mày thích ai vậy? Cho tao cái danh tính của người đó được không?"
Tự nhiên Bảo bị xịt keo cứng ngắc, nó cười ngượng, "Người đó.."
"Là ai??" Tất Vũ bắt đầu hóng hớt.
"Nhưng mà mày phải hứa là không được nói gì hết, cũng không được nói cho ai nghe cả. Sống để bụng chết mang theo chịu không?"
"Gì mà nghe rờn rợn vậy?"
"Mày hứa đi!"
"Được rồi." Tất Vũ đưa ngón út ra, "Tao thề."
Sau khi đã làm xong các thủ tục móc ngoéo các thứ, Bảo mới yên tâm, giọng đều đều, nó chậm rãi nói, "Tao biết là sẽ hơi khó tin nhưng mà tao, Trần Thiện Thanh Bảo học sinh lớp 10A5, hiện tại đang để ý một người thơm tho, sạch sẽ, cao ráo, đẹp trai, kinh tế, tinh tế, thực tế, hên xui thì thêm cả tử tế, học lớp 11A3."
"Ê mày đừng có nói là.."
Bảo gật đầu, "Ừ đúng rồi đấy, tao thích Bùi Thế Anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top