14. Hỏng xích

Tiếng chuông tan trường vừa vang lên cũng là lúc mấy đứa trong lớp vội vã phi thẳng ra cửa như bị ai rượt. 

Bảo thì không vội, nó vẫn ngồi đó và thu dọn sách vở cho vào cặp, đợi cho cả lớp ra hết rồi mới đứng dậy đi ra khỏi chỗ. 

Chỗ ngồi thường ngày của Tất Vũ ở ngay bên cạnh nó, thông thường nếu muốn đi ra thì phải đi ngang qua cậu mới ra ngoài được. Vậy mà từ cái vụ cãi nhau lúc ban nãy, thế quái nào mà Tất Vũ lại lén lút trốn được giáo viên mà lẻn chuyển xuống ngồi chung với thằng Hải, một thằng bạn khác của cậu ở dãy bàn cuối.

Nói thật thì Bảo cảm thấy cũng hơi buồn, không, thật sự là nó đang não nề vãi cả chưởng. Nó đã ít bạn, nói trắng ra là không có bạn, mãi mới có được Tất Vũ làm bạn thì cũng bị thằng bạn thân duy nhất trong lớp nghỉ chơi.

Khó chịu ghê, hồi cấp hai còn chẳng bao giờ có cái cảm giác như này, biết thế ngay từ đầu cứ đơn độc một mình là được rồi.

Bảo rời khỏi chỗ ngồi, mắt không yên vị mà đánh sang khu dãy bàn cuối. Đúng như nó nghĩ, chẳng còn ai ngồi đấy.

Nó thở hắt ra, rồi cũng chịu ra khỏi lớp.

Đi xuống khu gửi xe và làm các thủ gửi trả các thứ xong xuôi, Bảo bất mãn dắt chiếc xe đạp ra cổng trường, bắt đầu đạp về nhà.

Hôm nay xui vãi, sáng giờ chẳng có gì là suôn sẻ cả. Ngoại trừ việc gặp Thế Anh ra thì đúng là hôm nay nó xui tận mạng. Đã mất tiền khi đang đi tìm quán ăn sáng, lại còn bị thằng bạn thân nhất nghỉ chơi, ngày chó má gì mà đen thế không biết.

Nhưng thôi, dù có xui đến mấy thì cũng đã xảy ra hết rồi, giờ có than vãn cũng chẳng làm được cái đếch gì. 

Rồi thế đéo nào, chiếc xe của nó đang đạp ngon ơ, bỗng nhiên kêu 'két' một cái, làm nó xém chút nữa là không phanh kịp mà bổ nhào ra đường. 

VÃI CẢ CỨT, HỎNG XÍCH!!!

Đây chắc chắn là tín hiệu của vũ trụ rồi, vũ trụ đang muốn nhắn nhủ nó nên mua con xe đạp mới đây mà.

Ơ, nhưng đây không phải lúc quan tâm đến việc có nên mua xe đạp mới hay không, mà giờ làm cách nào để nó có thể về nhà.

Bảo nhìn quanh để tìm sự trợ giúp, nhưng tiếc là do đang buổi trưa nên cũng ít người ra đường, các học sinh khác thì cũng gần như ra về hết cả rồi. 

Nó quệt mồ hôi trên trán rồi cũng dắt xe đi tìm chỗ nào có bóng râm để trú. Cũng may là đi được một đoạn thì nó phát hiện ra một công viên ở gần đó. 

Dựng xe các thứ vào gốc cây xong xuôi, Bảo ngồi xổm xuống ngay bên cạnh, nó ngồi quan sát một lúc lâu rồi cuối cùng cũng quyết định tìm cách sửa lại xích. 

Đầu tiên là phải tìm ra nguyên nhân của việc tuột xích đã.

Bảo lại ngồi quan sát, nó phát hiện bánh răng phía trước đã bị mòn mất rồi, chắc đây cũng là lý do khiến cho dây xích của xe đạp bị tuột lỏng và dẫn đến việc không thể di chuyển.

Tự nhiên Bảo thấy đầu óc của nó cũng đâu đến nỗi nào, thông minh thế này mà má nó cứ chê nó ngu mãi thôi.

À mà quên mất, quay lại câu chuyện. Mọi người cho Bảo hỏi chút, thường thì khi tìm ra được nguyên nhân rồi thì sẽ bắt đầu áp dụng vào đó để tìm ra cách khắc phục và sửa chữa đúng không nhỉ?

Sai thế đéo nào được, nghĩ sao thì làm vậy thôi.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây là nó đang không có một đồ nghề nào trong tay ngay lúc này, suy ra cách duy nhất để sửa cái xích cũ này là phải nhúng cái tay này vào thôi chứ còn gì nữa. 

Bảo làm thế thật, thì có còn lựa chọn nào khác đâu. Nó ngồi cặm cụi xoay xoay rồi chỉnh chỉnh, rồi cuối cùng lại ngồi bệt xuống đất vì mỏi chân quá. Chiếc xe vẫn chẳng khác gì lúc ban nãy, nhìn là biết chẳng có tiến triển gì. Tay nó bây giờ đã đen như mực, trông ngứa mắt quá, giờ mà bôi vào áo thì tí về nó có bị má la không?

Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ nó ngu gì mà nó làm vậy.

Rối quá đi, giờ nó phải làm sao bây giờ đây??? Bảo ngồi dựa lưng vào gốc cây than thờ, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết là giờ nó đói quá. 

Ước gì giờ có cái gì đó bỏ bụng thì tốt biết mấy. 

Đói bụng quá!! 

Nó muốn ăn cái gì đó ngon ngon!! Nó muốn ăn cái gì đó ngon ngon!! Nó muốn ăn cái gì đó ngon ngon!! Nó muốn ăn cái gì đó ngon ngon!! Nó muốn ăn cái gì đó ngon ngon!! Nó muốn ăn cái gì đó ngon ngon!!

Bảo không rõ nữa, hôm trước nó đọc ở đâu thấy có bài viết nói là 'Hãy nghĩ về thứ bạn muốn thật nhiều lần, ông trời sẽ nghe thấy và đáp ứng điều đó cho bạn, nhưng phải nhớ, PHẢI NGHĨ VỀ ĐIỀU ĐÓ THẬT NHIỀU LẦN!!!'

Lúc đấy nó còn đếch thèm tin, giờ ngồi ngẫm lại thấy cũng...hợp lý. Tin một chút thì cũng có chết ai, được thì ăn cả, ngã thì chịu thôi. 

"Mình muốn bỏ vào bụng cái gì đó ngon ngon, ví dụ như tô hủ tiếu mì chẳng hạn." Bảo ngồi khoanh chân, mắt nhắm chặt, miệng lại bắt đầu niệm chú. 

Nó ngồi đó, chờ đời. 

Và rồi...chẳng thấy có gì xảy ra.

Đúng là toàn mấy bài báo lá cải, biết thế đã chẳng thèm tin, phí hết cả thời gian.

Thất vọng quá.

Bảo vẫn ngồi im đó, thất thần. 

Nó bắt đầu nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay, rồi nó nghĩ đến Tất Vũ, nghĩ đến những lời nó đã thốt ra với cậu, và rồi...nó thấy hối hận.

"Arghh.." Bảo gục mặt vào đầu gối, vò đầu bứt tai, nó tự hỏi, "Địt mẹ, sao mọi chuyện lại thành ra thế này??"

Và rồi nó thở hắt ra. 

Nó đâu thể đổ lỗi cho cuộc sống này được, đều là do nó cả mà. 

Thôi nó quyết định rồi, ngày mai nó sẽ giải quyết và nói rõ mọi chuyện hết với Tất Vũ, chứ cứ như này thì nó cảm thấy bứt rứt chết mất thôi. 

"Bảo?"

Nghe tiếng gọi, nó ngước lên.

Ơ WHAT THE FUCK???? VÃI CẢ CỨT????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top