11. Buổi sáng bất ổn
"Ơ sao nay đi học sớm thế?"
Thanh Bảo nghe thế thì ngay lập tức nhìn lên, nó hơi ngạc nhiên một chút vì người đứng trước mặt nó hiện tại không phải là Tất Vũ, tất nhiên cũng chẳng phải là người mà nó đang nghĩ tới..
Nói thật thì Bảo cũng chẳng biết người hiện đang đứng trước mặt nó là ai, chỉ biết là cái mặt thằng này trông cũng quen quen. Ơ nhưng vấn đề là tại sao mà tự dưng thằng ất ơ này lại ra bắt chuyện với nó vậy nhỉ? ĐCM làm nó hoảng loạn đéo chịu được!!!
Nói là không thất vọng thì là nói dối, mà nó chẳng thích phải nói dối đâu. Nên nói thẳng ra là nó đang cảm thấy tuyệt vọng vãi cả ra.
"À haha.." Bảo cười trừ, tay đưa ra sau gáy lộ rõ vẻ khó xử, "Có phải là bạn nhầm mình với ai rồi không?"
Tên kia hơi đơ ra một lúc, rồi cũng cười một cách gượng gạo, "À..ờ..chắc là mình nhầm người thiệt, xin lỗi bạn nha." Nói rồi nhanh chóng chuồn đi.
Ủa là sao? Vậy thôi hả? Là chỉ nhầm lẫn thật đấy à? Nó tưởng là phải giống mấy cảnh trong phim, nào là cả hai sẽ bắt tay nhau rồi làm quen các thứ thì mới gọi là đúng kịch bản chứ? Nói thật thì Bảo cũng không rõ nữa, nhưng đa số trong mấy bộ phim nó từng coi thì thường diễn biến sẽ như thế mà.
Nó nhún vai một cái, thôi thì kệ vậy. Cũng mới sáng sớm, mắt nhắm mắt mở thì nhận nhầm người cũng xem là chuyện thường tình.
Bảo đành quay lại làm việc còn đang dang dở, nó nhìn xuống nền gạch xung quanh chiếc ghế đá để tìm chiếc lá bàng rơi xuống đất lúc ban nãy. Sau khi đã xác định rõ được thứ cần tìm, nó mới cúi người xuống dùng tay nhặt chiếc lá lên khỏi mặt đất.
Nhìn ngắm chiếc lá to đùng trong tay, nó lật qua lật lại chiếc lá một cách nghịch ngợm, rồi thế quái nào lại bất cẩn làm rơi chiếc lá xuống đất lần nữa. Tự cảm thấy bất lực với chính bản thân, nó thở dài một tiếng rồi lại cúi người xuống để lụm chiếc lá lên lại.
"Làm gì đấy?"
Vì đang tập trung vào chiếc lá nên Bảo cũng không để ý đến giọng nói vừa rồi. Nó không ngước lên, cũng chẳng thấy đáp lại.
"Có bao nhiêu thứ để chơi mà sao lại phải đi chơi lá thế?"
Lần này thì Bảo nghe thấy rồi, nhưng nó vẫn chưa ngước mặt lên, vì nó biết cái người vừa nói câu đó là Tất Vũ rồi, cái giọng của thằng bạn, nó không nhận ra thì còn ai nhận ra.
"Tao không có chơi lá." Nó đành trả lời lại một cách qua loa.
Người kia im lặng một chút, rất nhanh đã tiếp tục lên tiếng, "Vậy sao mới sáng sớm mà cứ cúi mặt xuống đất thế kia?"
"Mày mù à?" Nó nổi cáu, ngước cổ lên tính lườm thằng bạn, nhưng rồi chỉ một giây sau đó liền đơ ra như khúc gỗ, "Ơ.."
Đứng bên cạnh nó nãy giờ chẳng phải là Trần Tất Vũ, mà lại là một người khác. Một người có mơ nó cũng không dám nghĩ tới, người mà làm nó buồn như con chuồn chuồn từ sáng sớm, không ai khác, Bùi Thế Anh.
Vờ cờ lờ, ai đó làm ơn cứu Bảo với hu hu.
'Sao mà tự nhiên không khí ngượng nghịu vãi cả lồn!!'
Thế Anh nhìn nó, nó cũng nhìn Thế Anh, chỉ tiếc là chẳng thấy ai nói với ai câu nào.
Bảo cắn vào môi dưới lộ rõ dáng vẻ khó xử, xong liền đảo mắt nhìn đi chỗ khác.
Thế Anh bỗng cảm thấy hơi khó hiểu, anh tự hỏi rằng không biết sáng hôm nay thằng nhóc này bị gì. Mới lúc nãy còn xưng mày kêu tao với anh, vậy mà bây giờ lại câm như hến.
Thấy nó không có ý định nhìn anh lần nữa, Thế Anh đành khuỵu một bên đầu gối xuống sân trường để có thể cùng tầm nhìn với Thanh Bảo.
Bảo hơi bất ngờ, không, nói thật thì nó đang ngạc nhiên chết đi được. Mắt nó trợn tròn, miệng thì há hốc ra, trông không thể nào đần hơn. Hiện tại, mặt của Thế Anh đang ở ngay trước mặt nó, cảm giác như chỉ cần nó nhích mặt lên một chút là mũi của cả hai cũng có thể chạm nhau. Hu hu có ai có thể nói cho Bảo biết là cái đéo gì đang diễn ra ở đây được không?
"Làm gì mà tự nhiên mặt lại đỏ ửng lên vậy?"
Giọng nói của Thế Anh kéo nó quay về lại thực tại với dòng suy nghĩ còn đang dang dở. Thanh Bảo nhanh chóng đưa tay lên vỗ mặt vài cái để sốc lại tinh thần, rồi lại tiếp tục cắn môi vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thế Anh hơi cau mày, người ngoài nhìn vào cũng biết là anh đang khó chịu. Từ nãy tới giờ thằng nhóc này cứ coi như anh là người vô hình và bỏ ngoài tai hết mấy câu nói của anh, có phải là đang thiếu tôn trọng quá rồi không?
"Cái môi có ngon không?" Cuối cùng, anh lại đành phải nhượng bộ mà xuống nước trước.
Bảo nghiêng đầu, rồi như tưởng mình nghe nhầm, nó mơ hồ hỏi lại, "Hả? Cái gì ngon cơ?"
Khoé miệng Thế Anh hơi cong lên, lộ rõ ý cười, "Cái môi có ngon không?"
Bây giờ thì Thanh Bảo ngơ ra thật, nó nhìn vào mặt Thế Anh, xong không hiểu kiểu gì mắt lại đảo xuống môi của anh. Tai nó đỏ ửng lên, nhưng thế quái nào vẫn thật thà đáp lại, "Ngon..à nhầm..không ngon!!"
Thế Anh không nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng, xong lại nhìn khuôn mặt ngơ ngác của nó, anh lại không kiềm được mà trêu chọc, "Không ngon sao cứ tự cắn môi mình hoài thế?"
Ơ thế hóa ra nãy giờ là chỉ có mỗi nó là nghĩ linh tinh thôi hả? Bảo thẹn quá hóa giận, nó cắn mạnh hơn vào môi, mặt tỏ vẻ thách thức như kiểu 'Bố mày cứ thích cắn đấy thì làm sao?'
Thế Anh đéo ngờ mình lại gặp trúng thằng liều, anh quơ tay quơ chân cuống cuồng nói, "Mày đừng cắn môi nữa, môi thế mà để chảy máu thì trông xấu lắm."
Bảo ngừng cắn môi thật, Thế Anh tưởng chừng như nó đã dừng lại, nhưng không. Tự nhiên nó lại bặm chặt hai môi vào nhau khiến anh xém chút nữa là bật ngửa ra đất.
"Bướng vl." Thế Anh mắng, "Cứ thế thì sau này đừng tự hỏi tại sao sẽ không có người yêu nhé."
Bảo hơi tự ái, nó nhăn nhó cãi lại, "Nếu không có thì tui cũng đéo thèm yêu đằng ấy đâu nên khỏi lo."
Bỏ mẹ thật, Thế Anh lại lỡ chân giẫm trúng đuôi của con mèo này rồi.
"Anh đùa thôi, đừng dỗi nữa." Thế Anh vừa nói xong liền nhanh chóng đá sang chuyện khác, "Mà ăn sáng gì chưa?"
Mặt nó tối sầm, địt mẹ, không nhắc chắc nó cũng quên béng đi mất cái vụ nhịn ăn sáng vì bị rơi mất tiền.
Bảo lắc đầu, mặt vẫn xị ra một đống.
Thế Anh cũng hơi ngờ ngợ ra vấn đề, anh đứng thẳng dậy, rồi ra hiệu như muốn hỏi Thanh Bảo có muốn đi ăn sáng chung không.
Bảo lại lắc đầu, nó hiện tại đang đéo có một xu dính túi. Rủ nó đi ăn chẳng khác nào đang muốn đào hố chôn nó.
"Có chắc là không đi?" Thế Anh nhướng mày.
Bảo gật đầu cái rụp, rồi không hiểu sao lại lắc đầu nguầy nguậy. Cuối cùng, nó vẫn theo chính kiến mà chọn gật đầu.
"Thế vẫn quyết định không đi nhỉ?" Thế Anh nhún vai, thản nhiên buông một câu khiến Bảo chết lặng, "Tiếc thế, anh đang tính là sẽ khao mày."
Như chỉ đợi có thế, mắt Bảo sáng rực lên. Toang rồi, lý trí của nó bắt đầu có dấu hiệu bị lung lay mất rồi.
"Ê ơ..từ từ.." Thấy Thế Anh rời đi, nó nhanh chóng đứng phắt dậy, hoảng hốt nói lớn, "Đằng ấy cho tui đi ăn sáng chung với!!!"
Thế Anh như thể đã biết trước câu trả lời, anh chỉ cười cười rồi cũng đứng lại chờ nó.
Hu hu địt mẹ, ai nói Bảo dễ dãi cũng được, nhưng mỗi lần ông này cười là tim nó cứ kêu "thịch" một tiếng ấy, phải thừa nhận là cái tên Bùi Thế Anh này đẹp trai quá đi mất!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top