09. Là xúc động hay rung động?
'Đừng có dầm mưa, kẻo ốm.'
.
.
Thôi xong đời, Bảo cảm thấy đầu óc nó bị gì mất rồi.
Không hiểu sao nhưng kỳ lạ lắm, nó cứ nghĩ mãi về cái câu mà Thế Anh nói lúc đứng dưới mái hiên trú mưa cùng. Nghĩ đi nghĩ lại thì Bảo thấy câu đấy của Thế Anh cũng bình thường, như kiểu đàn anh nhắc nhở đàn em thôi mà.
Nhưng chắc là bình thường đối với người khác, chứ đối với Thanh Bảo thì nó thấy không ổn tẹo nào. Cứ như này thì Bảo chết mất thôi, không muốn phải nói đâu nhưng nó nghĩ về câu này từ lúc về nhà đến bây giờ luôn rồi.
Nhiều khi nó tự hỏi không biết kiếp trước bản thân đã gây ra nghiệp gì mà bây giờ nó lại phải hưởng hết như vậy.
Rồi nó lại tự hỏi có khi nào nó thích tên Thế Anh kia rồi không? Nhưng chắc không phải đâu, làm sao mà tự nhiên đùng một phát lại thích được.
Bảo thề với trời là nó chẳng muốn dính dáng gì đến cái tên Thế Anh kia cả, làm gì có ai lại điên đến mức thích dây vào một tên nhà giàu chảnh chó bao giờ nhỉ? Thanh Bảo cũng không nghĩ gu của bản thân thấp đến mức có thể đi thích Thế Anh đâu.
Ừ đúng vậy, nó cá chắc là nó chẳng có "thích" gì tên này đâu. Chẳng qua chắc là do nó hơi xúc động một chút khi được người khác quan tâm nên mới như thế thôi, Thanh Bảo tự nhủ với bản thân như thế.
Nếu thích một người vì được họ quan tâm thì chẳng phải là dễ dãi quá rồi sao? Nhưng Thanh Bảo cũng phải công nhận rằng nó có cảm tình với Thế Anh hơn một chút rồi, à không, chỉ một tí xíu xìu xiu thôi, nó vẫn còn nhiều ác cảm với cái tên đại gia này lắm.
"Thằng Bảo đâu xuống đây má bảo." Đang chìm đắm trong đống suy nghĩ giữa thích và không thích thì nó bị má gọi.
"Con xuống liền nè." Bảo mặc dù không cam lòng lắm nhưng vẫn phải cố gắng nhấc cái thân xác bước xuống khỏi giường.
"Chịu vác mặt xuống rồi đấy à?" Má nó ngồi ở chỗ bàn ăn nhìn nó, "Mày không định ăn tối hở Bảo?"
Bảo nghe thế cũng chỉ biết ngoan ngoãn ngồi vào chỗ mà hằng ngày nó vẫn hay ngồi, sau đó gãi gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi, "Hì hì, con quên tí ấy mà."
"Đến cả ăn uống còn quên thì có gì khiến mày nhớ không hở con??" Má nó ôm đầu bất lực kêu lên, "Mà thôi ăn đi, nhìn mày chẳng có tí sức sống nào, ăn uống cho đầy đủ vào đấy."
Bảo lại ngoan ngoãn gật đầu.
Thật ra cũng tại mấy nay nó hay dậy muộn, đến cả thời gian vệ sinh cá nhân còn không có thì nói gì đến việc ăn sáng. Nó tính giấu béng đi chuyện này rồi, nhưng thế quái nào mà vẫn bị má nó vẫn nhìn ra mới hay. Chắc từ mai phải dậy sớm ăn sáng đầy đủ như bình thường thôi, chứ cứ bỏ bữa sáng thế này má nó phát hiện thì toang nó mất.
Thanh Bảo mời má một tiếng sau đó cầm đũa lên gắp một miếng gà kho gừng vào bát, thề với trời đất, món này của má nó ngon tuyệt đỉnh cú mèo. Nó không nói điêu đâu, nhiều lúc nó còn tự hỏi tại sao má nó lại không mở tiệm cơm gà, món gà kho gừng này mà bán ra thì đắt hàng là cái chắc.
"Đừng có ăn mỗi gà như thế, ăn thêm rau vào." Má nó gắp vào bát nó mấy cọng cải xào.
"Má cũng ăn gà đi." Bảo gật gật đầu, nó nhìn vào bát cơm của má sau đó gắp vào bát bà mấy miếng thịt gà, "Ăn đi để có sức còn chăm con nữa."
"Mả cha mày, tưởng mày tốt thế nào." Má nó lườm nguýt nó một cái, nhưng rồi bà cũng cầm bát lên ăn.
Bảo cười cười.
"Nuốt cơm đi ông tướng, ai dạy cho cái thói vừa ngậm đồ ăn vừa cười thế kia?" Má nó nhăn mặt trách, "Tôi không nuôi ông cả đời này được đâu."
"Ơ má không nuôi con thì nuôi ai? Má tính bỏ con hở?" Nó làm vẻ mặt hờn dỗi.
"Ừ bỏ ra đường ai nhặt được thì tao cho họ luôn." Má nó trêu.
"Má đừng trêu con nữa, con buồn con khóc đấy."
"Ai trêu? Có ai trêu mày đâu?" Má nó nhướng mày nhìn nó, nhắc khéo: "Mà nếu có khóc thì lát cũng đừng quên rửa bát đấy nhé."
"Con biết rồi." Bảo hơi mếu, giọng nó nghe dỗi chết đi được, "Má mà vứt con ra đường, lỡ đâu có đại gia nào lụm được con là má lỗ to đấy."
Má nó nghe thế cũng chỉ có thể bật cười, "Gớm ông, chẳng đại gia nào rảnh đến mức đi lụm ông về nuôi đâu, ăn xong rồi thì dọn dẹp đi."
Má nó nói xong câu đó thì cũng đứng dậy đi ra ngoài sân để làm gì đó. Thanh Bảo cũng chỉ ăn qua loa thêm vài miếng gà nữa sau đấy cũng bắt đầu dọn dẹp.
Rửa bát là công việc hằng ngày của nó, thường thì nó rửa vèo cái là xong. Không hiểu sao hôm nay chân tay nó chậm chạp hơn hẳn thường ngày, lại còn vừa đứng rửa vừa ngân nga hát theo lời của một bài nhạc nào đó trên mạng.
-
"I love you so.
From the night until the dawn.
I will never, will never let you go!
...
Vì giờ này em đã thích anh rồi đấy
Biết nhớ mong rồi đấy.
Chắc chắn yêu là đây, tim mới thao thức đêm ngày.
...
Bài nhạc này chỉ có mỗi anh mà thôi
Với mỗi anh mà thôi,
Vậy thế nên anh hãy nói rằng người cũng yêu em rồi!"
-
"Có mỗi việc rửa bát thôi mà mày làm gì mà mò lâu thế hở Bảo?" Má nó đứng từ ngoài sân nói vọng vào.
Lúc này Thanh Bảo mới giật béng mình, nó vừa hát đấy à? VL thật đấy à? Ngẫm kĩ thì nếu người ngoài nhìn vào thì trông nó có khác gì một người đang có tình yêu không cơ chứ?
Hồi nãy không hiểu sao hình ảnh của Thế Anh lại còn xuất hiện xoẹt ngang qua đầu nó nữa cơ. Chuyện gì đang xảy ra với nó thế này?
'Nó không thích Thế Anh! Chẳng qua là do được quan tâm nên nó mới xúc động thôi!!
Nó không thích Thế Anh! Chẳng qua là do được quan tâm nên nó mới xúc động thôi!!
Nó không thích Thế Anh! Chẳng qua là do được quan tâm nên nó mới xúc động thôi!!'
ĐÚNG VẬY!! CÁI GÌ QUAN TRỌNG THÌ PHẢI NHẮC BA LẦN!! - Thanh Bảo thầm nghĩ.
Nhưng chẳng phải lúc nãy trong lúc ăn cơm nó cứ vô thức nhắc đến "đại gia" đấy sao? Nào là lại còn được "đại gia" lụm về nuôi nữa chứ!!!
Ca này thì hết cứu thật rồi. Thanh Bảo cũng phải giơ cờ trắng đầu hàng, vì đến nó còn không hiểu bản thân đang bị cái quái gì nữa cơ mà.
Đời nó đến đây coi như là hết, nó chết mất thôi, thế này thì không phải mỗi đầu óc của nó bị trục trặc nữa, mà là đến cả hệ điều hành của nó cũng hỏng nát bét luôn rồi.
Thôi thì cứ để cho mọi thứ thuận theo tự nhiên vậy.
.
.
hi lô mọi người, tui đây. sori vì đã lặn hơn 2 tuần nay, tại mấy nay tui bận quá:(
cảm ơn mấy bạn readers đã chờ đợi và hỏi han tui nhen, tui quý mọi người rất là nhiềuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top