04. Diện mạo của đàn anh khối trên


Hai tay vẫn đặt lên vai Thanh Bảo, cậu nhìn nó chằm chằm. Phải mất thêm mấy giây nữa thì Tất Vũ mới chịu mở miệng nói:

"Học sinh mới khối trên là con nhà tài phiệt đấy. Không ấy lát ra về tao với mày lên đó làm thân đi."

Sau đó không để nó có cơ hội trả lời lại, Tất Vũ nhanh chóng chạy biến đến chỗ mấy đứa kia để hóng chuyện tiếp, bỏ lại một Thanh Bảo vẫn đang ngơ ngác méo hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

Nó cố gắng ngồi sắp xếp lại từng câu chữ mà Tất Vũ vừa nói, tuy nhiên vấn đề ở đây là càng cố phân tích thì đầu óc nó lại càng rối. Nói nó ngu cũng được, nhưng thực sự là nó đang chẳng hiểu cái mô tê gì sất.

'Tự dưng sao lại muốn làm thân với con nhà đại gia làm đéo gì nhỉ?' Nó tự hỏi, khó hiểu thật đấy. Chắc tí nó phải hỏi rõ với thằng bạn về việc này thôi, chứ cứ nghĩ nhiều thế này thì sớm thôi, não nó sẽ nổ tan tành mất. Trước mắt thì thôi cứ tính như này đã, còn lại thì cứ kệ đi, sau này rồi tính tiếp.

Nghĩ thế, nó uể oải nằm bò ra bàn, hai mắt cứ thế dán thẳng về hướng cửa sổ. Sau đó hai mí mắt của nó bắt đầu cảm thấy trĩu nặng, và cũng không biết từ khi nào nó đã ngủ thiếp đi mất tiêu.

Cũng không biết nó đã ngủ gật trên bàn bao lâu, chỉ biết là Tất Vũ đã phải đánh thức nó dậy. Nhưng kiểu gọi dậy của thằng này khác người lắm, nói thẳng ra thì là mất dạy vãi đái, thử hỏi có đứa nào kêu bạn mình dậy bằng cách cầm quyển sách đập thẳng vào đầu người đang ngủ không?

"Địt mẹ thằng Vũ mất dạy nó vừa, tao lại phang cái quyển sách vào cái bản mặt mày bây giờ." Nó cau có lườm cậu một phát, tay không chịu ngoan ngoãn mà giơ thẳng ngón giữa vào mặt đối phương.

Tất Vũ đương nhiên biết là cậu vừa lỡ chọc trúng một con chó điên rồi, nhưng biết làm sao được, sắp giờ ra về đến nơi rồi mà.

"Thôi xin lỗi, đại ca tha em." Tất Vũ giơ hai tay lên trời với khuôn mặt trông có vẻ vô tội lắm. Nó còn chưa chấp nhận lời xin lỗi thì cậu đã nhanh miệng mà bổ sung thêm một câu "Mà mày tỉnh ngủ chưa còn lên khối trên với tao, chuẩn bị ra về rồi đấy."

Nghe thấy thế, Bảo hơi dụi mắt, nó vươn vai một cái để giải phóng cho xương khớp, ngủ nãy giờ cũng khiến cơ thể nó tê rần ra rồi. Đến lúc nó cho rằng cơ thể đã thật sự thoải mái rồi thì nó mới chịu mở mồm trả lời lại câu hỏi của Tất Vũ.

"Mày tính trấn lột tiền người ta hay gì mà lại muốn làm quen?" Thanh Bảo chống cằm, nó nhìn thẳng vào Tất Vũ để gặng hỏi.

Tất Vũ nghe xong câu hỏi thì hơi ngớ người một lúc, sau đó cậu hơi bĩu môi trông có vẻ oan lắm. Cậu còn tự hỏi không biết bản thân đã làm gì mà lại khiến cho người anh em chí cốt của cậu mất niềm tin vào cậu đến thế.

Thanh Bảo ngồi đợi một lúc thấy Tất Vũ không trả lời lại thì nó cũng thở phào trong lòng. Như đã nói ở đầu năm thì nó không muốn dính líu gì đến những đàn anh chị khối trên, đặc biệt là con nhà đại gia thì lại càng không.

Nhưng chắc có lẽ nó đã quên mất một điều rằng Tất Vũ là một thằng cứng đầu, lại còn là chuyên gia dụ dỗ người khác. Một khi Tất Vũ đã muốn gì thì cậu có thể làm đủ mọi cách chỉ để đạt được thì mới thôi, nói chung là còn dai hơn cả đỉa.

Lúc Thanh Bảo tưởng chừng như Tất Vũ đã bỏ cuộc rồi thì cậu lại bất ngờ lên tiếng phản biện:

"Mày cứ nghĩ xấu cho tao thôi, tao muốn làm quen là có lý do cả."

Nghe lời phản đối của thằng bạn, Thanh Bảo hơi nhướng mày, nhưng nó vẫn chống cằm hỏi lại:

"Lý do gì? Nói tao nghe thử."

"Mày có chắc là muốn biết thật không?" Tất Vũ hỏi ngược lại, dường như thấy nó đang tính nói gì đó, cậu liền bồi thêm "Mày phải thật sự tò mò thì tao mới nói cho nghe."

Nó thấy thằng Vũ cứ úp úp mở mở như thế thì rất khó chịu. Đương nhiên là nó cũng tò mò vãi chưởng rồi, vấn đề là thằng bạn nó cứ dài dòng mãi thôi.

"Thằng điên, mày mà cứ ấp úng như thế thì tí tự vác cái thân lên trên đấy mà làm quen." Nó cau mày nhìn Tất Vũ.

"Ừ nếu mày đã không muốn thì thôi vậy, lát tao lên một mình cũng được." Tất Vũ thản nhiên nhún vai, mặt cậu trông có vẻ nhăn nhở lắm.

ĐM đùa bố mày đấy à?

Thằng này là đang muốn đùa nó à? Lần đầu bị thằng bạn chơi một cú đau điếng người, cay vỗn lài.

"..." Nó hậm hực thở hắt ra "Đổi ý rồi, lát ra về tao lên đấy với mày."

"Adu nhanh thế, mày đổi ý thật đấy à?" Tất Vũ nhìn nó, cậu hơi bất ngờ hỏi lại.

"Câm mồm trước khi tao đổi ý."

Cậu dường như mặc kệ lời của nó, gõ gõ vào vai nó nói thêm:

"Ê Bảo, cho tao nói thêm câu cuối thôi." Vũ giơ một ngón tay lên, ngỏ ý muốn nói thêm một câu nữa.

Bảo hơi bất lực, nhưng rồi nó cũng gật đầu.

"Điên vừa thôi, nói đi."

Tất Vũ nhận được câu trả lời ưng ý thì liền được đà lấn tới.

"Ê tao hỏi thật, sao tự dưng mày lại đổi ý vậy?"

Thanh Bảo biết ngay thế nào cũng nhận được câu hỏi này từ Tất Vũ, nó cũng không ngạc nhiên lắm, còn thản nhiên nhún vai trả lời lại:

"Đơn giản là tao muốn biết mày sẽ làm trò gì thôi."

"Thế thôi á?" Tất Vũ có vẻ không ưng với câu trả lời này lắm, cậu cố mở chuyện thêm "Nói nghe thêm đi, tao biết mày không dễ đổi ý vậy đâu."

Nó tặng cho Tất Vũ một cái nhìn không mấy thân thiện, nghiêng đầu hỏi:

"Sao mày bảo chỉ hỏi có một câu?"

Vũ như bị nói trúng tim đen, cậu chỉ biết ho khan một tiếng, cười trừ "Lỗi của tao, mà thôi lỡ rồi thì mày khai luôn đi cũng có chết ai đâu mà."

Ai dạy cái thằng này cái thói đòi hỏi thế nhỉ? Mà thôi kệ vậy, khai thì khai thôi, giấu giếm làm gì.

"Tao cũng muốn thấy mặt con nhà đại gia." Nó nhẹ giọng trả lời.

Tất Vũ ồ lên một tiếng, sau đó gật gù vài cái như kiểu đã hiểu.

.

.

Tiếng trống tan trường vừa vang lên cũng là lúc Tất Vũ kéo nó phi như bay lên lầu trên. Đến lúc nó kịp định hình lại thì cũng là lúc nó đứng trước cửa lớp 11A3 rồi.

"Ê mày có chắc là lớp này không vậy?" Nó cảm thấy thằng này chẳng đáng tin tẹo nào.

"Ừ tin tao đi, nãy tao có hỏi mấy đứa con gái trong lớp rồi." Tất Vũ cười cười trả lời lại.

Sao lời thằng này nói nghe chẳng uy tín tí nào thế?

"Đứng đó làm gì, vào thôi mày." Cậu lay lay người nó thúc giục.

"À.." Nó mặc dù vẫn nửa tin nửa ngờ nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận tin tưởng thằng bạn thân "Ừ vào thôi."

Hai thằng học sinh lớp 10 bước chân vào lớp 11 với hai tâm trạng khác nhau. Thằng đi trước thì trông mặt hớn hở lắm, thằng đi sau thì lại có vẻ bất an.

Đập vào mắt Tất Vũ và Thanh Bảo là một nhóm học sinh đang tụ lại thành một nhóm ở dãy bàn cuối, nhìn có vẻ náo nhiệt.

Sự nhốn nháo của nhóm đó đã thu hút sự chú ý của Tất Vũ, cậu rất nhanh đã chạy đến bên cạnh để thăm dò xem đó là gì. Bảo thì lại trông điềm tĩnh hơn, mặc dù nó cũng tò mò, nhưng nó không để lộ điều đó ra như thằng bạn.

Tất Vũ nhón chân cố nhìn vào trong xem có gì mà lại khiến mọi người tụ lại với nhau như vậy, nhưng thật vô nghĩa, cậu chẳng thể nhìn được gì cả.

Trong trạng thái bất lực vì không hóng được gì, cậu vô thức quơ tay trúng mặt của một anh chàng lớp 11. Bị đập trúng mặt, tên kia đương nhiên liền kêu lên một tiếng vì đau.

Tiếng hét thất thanh của người anh lạ mặt đã thu hút sự chú ý của mọi người còn lại trong lớp. Mọi ánh nhìn đều đang đổ dồn vào Tất Vũ, kể cả những người vừa tụ tập ở dãy bàn cuối kia.

Tất Vũ hối hả xin lỗi người cậu quơ trúng mặt, hiện tại cậu đang cảm thấy khó xử thấy mẹ, ước gì có cái lỗ chui xuống cho rồi.

Tên đó dường như nhận ra điều gì đó, hắn nhìn chằm chằm Tất Vũ một lượt từ đầu xuống chân, sau đó hỏi:

"Trông thằng này lạ lắm, hình như mày không phải học sinh lớp 11 nhỉ?"

Tên đó vừa dứt lời, những tiếng xì xầm bàn tán từ những người đứng ngoài đã bắt đầu vang lên, nghe ngứa hết cả tai.

Tất Vũ đương nhiên im bặt, việc bị lộ thân phận như này nằm ngoài suy nghĩ của cậu. Cậu vẫn cứ đứng đó mặc cho tên kia vẫn đang nhìn cậu chằm chằm.

"Khinh nhau à? Lớp 10 vác mặt lên lớp 11 làm gì đấy?" Tên kia dường như mất kiên nhẫn, hắn dùng tay đẩy vào vai Tất Vũ một phát như để cảnh báo.

Thanh Bảo thấy thế thì không nhịn được mà đi đến đẩy tên lớp 11 kia ra, nó nói, giọng nghe có vẻ khó chịu:

"Làm gì hỏi lắm vậy? Tụi này lên đây để gặp con nhà tài phiệt chứ có thèm gặp ông anh đâu."

"Gặp rồi thì làm gì?" Giọng nói vọng ra bất ngờ từ chỗ bàn cuối.

Bảo hơi giật mình, nó mạnh mồm thế thôi, chứ gặp rồi thì cũng có biết nên làm đéo gì đâu. Chẳng qua nó lên đây cũng vì tò mò, giờ thì hối hận chết đi được.

"Xem mặt thôi, bọn con gái lớp tôi tò mò mặt của con đại gia lắm. Bọn nó nhờ tôi lên đây check dùm xem ông anh có đẹp trai không để còn nhận là chồng."

Đùa thôi, làm gì có đứa con gái nào thèm nhờ, nó bốc phét cả đấy, đến nó còn đéo hiểu sao nó có thể thở ra mấy câu như này cơ mà. Nổi hết cả da gà da ngỗng rồi đây này.

Nhưng hình như ông anh đại gia kia tin lời nó nói thật, tại vì anh ta xuất đầu lộ diện rồi đây, lại còn đứng ngay trước mặt nó nữa.

Đúng là con nhà tài phiệt có khác, trông sáng sủa, trưởng thành gớm. Lại còn thơm vl nữa, không biết xài nước hoa hãng gì nhỉ. À quên, cái này mới là quan trọng nhất, ĐẸP TRAI VL, công nhận đấy. Nó thầm cảm thán trong đầu.

"Nhìn chằm chằm thế, đây cũng biết ngại đấy." Tên con nhà giàu bất ngờ lên tiếng kéo Thanh Bảo ra khỏi dòng suy nghĩ còn đang dang dở, giọng anh ta nghe êm tai lắm, hình như là người Bắc.

"..."

"Đừng nhìn nữa, gu anh không phải mấy thằng choai choai như mày đâu." Anh ta nói thêm, giọng nghe đểu lắm.

'Mẹ thằng dở, giàu mà điên.'

Tất Vũ cảm thấy tình hình không ổn, cậu huých nó một cái, nhỏ giọng nói:

"Hỏng rồi, về thôi mày."

Nó cũng ậm ừ, kèo này nó đánh không lại nên đành lui thôi. Khó chịu vãi, này có phải gọi là bị hội đồng không nhỉ?

Nó hậm hực đi ra cửa với Tất Vũ, đằng sau vẫn còn vang lên vài tiếng xì xầm của đám kia.

"Haha Thế Anh mày thấy mặt thằng nhóc đó không? Trông hài vãi đái."

"Chưa gì đã trêu con nhà người ta thế rồi, mày kì quá Thế Anh."

Và còn thêm mấy câu có nội dung như thế nữa, giọng điệu mấy người đó nghe cợt nhả lắm.

Thế Anh à? Tên thì đẹp mà nết như cứt vậy. Được, nó ghi nhớ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top