03. Học sinh mới khối trên
Tính đến nay đã hơn một tuần kể từ hôm khai giảng.
Thanh Bảo cũng đã nhận lớp mới, nó cũng đã bắt đầu sinh hoạt như một thằng học sinh bình thường, sáng đi học chiều về phụ má.
Nó cũng đã thích nghi được với môi trường mới, lớp mới, quen thêm được mấy đứa bạn mới, quen thì quen chứ cũng không gọi là thân lắm, nhìn giống kiểu xã giao bình thường hơn.
Chẳng biết có phải do trùng hợp hay không mà nó với Tất Vũ được xếp chung một lớp, lúc đầu nghe tin nó còn tưởng nghe nhầm cơ, đến khi thấy Tất Vũ mừng rỡ vẫy tay với nó trong cùng một lớp thì nó mới chịu chấp nhận sự thật.
Vì học chung một lớp nên dạo này nó với Tất Vũ chơi thân với nhau lắm, hai thằng đi đâu cũng có nhau. Chắc do cùng tần số nên nó với cậu cũng dễ hòa hợp hơn mấy đứa khác, thêm nữa chơi chung rồi nó mới thấy Tất Vũ cũng thật thà dễ mến, chỉ bị mỗi cái hơi lắm mồm thôi, còn lại đều không có gì để chê.
À mà nhắc đến Tất Vũ mới nhớ, dạo này nó có cảm giác như thằng bạn nó hình như đang thích ai rồi.
Để nó diễn tả cho nghe, dạo này nó thấy thằng này cười nhiều vờ cờ lờ. Đương nhiên là nó biết Tất Vũ thuộc kiểu người hay cười, nhưng dạo đây nó để ý thấy nụ cười của thằng này trông đáng nghi lắm.
Điển hình như việc nó thấy Tất Vũ hay ngồi nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, sau đó vô thức tự cười một mình, thật sự là nhìn ngố vãi.
Có nhiều lần nó cũng đã cố tình hỏi thăm nhưng lần nào Tất Vũ cũng chối biến đi. Nên thôi nó cũng mặc kệ vậy, vì nó tin chắc rằng Tất Vũ sẽ không giấu được chuyện này lâu đâu.
Mà nói chứ dạo đây nó thấy cuộc sống này cũng nhàn, ngoài cái việc mấy nay nó đang cố truy lùng crush của thằng bạn thân ra thì nó cũng chẳng phải làm gì nhiều.
Sáng thì đi học, chiều đi học về rồi thì ra phụ việc với má. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ xoay quanh mấy việc đó thôi.
Nói thẳng ra thì hồi cấp hai nó còn bận bịu hơn nhiều.
Nhớ hồi nó còn được làm đại ca, nắm trùm biết bao nhiêu là thằng đệ. Nhớ cái cảm giác leo rào trốn học rồi bị bắt xong bị vô sổ đầu bài ngồi ghê. Giờ nó đang theo con đường làm con ngoan trò giỏi rồi, nên bắt buộc nó phải buông bỏ hết mấy cái sở thích này thôi.
Nhưng thật sự là nếu cứ như này thì chán vãi đái, nó thề đấy. Ước gì giờ có drama gì căng căng để nó hóng, chứ cứ học thế này thì thời cấp ba của nó sẽ chết vì chán mất thôi.
Và có lẽ như lần này ông trời đã nghe được nguyện vọng của nó, nên rất nhanh sau đó, con Yến bỗng nhiên từ đâu phi thẳng vào lớp, với khuôn mặt hớn hở như kiểu con nhỏ vừa đào được thứ gì hay ho lắm.
"Ê bọn mày, tao nghe đồn có học sinh mới trên khối 11 mới chuyển đến, hình như là con trai nhà tài phiệt." Câu này tất nhiên được phát ra từ mồm con Yến, đứa con gái được cho là nguồn thông tin của lớp, con nhỏ hớn ha hớn hở thông báo một tin động trời gì đó mà làm mấy đứa con gái phải hội tụ thành một nhóm để bắt đầu tán gẫu.
"Vãi, đến giờ mày mới biết á? Nắm bắt thông tin chậm thế. Tao biết từ sáng rồi, cũng đang tính kể bọn mày nghe đây." Con Hạnh, một nhỏ khác trong nhóm lên tiếng.
"Bọn mày biết gì kể nghe tao với coi." Một đứa nữa chen vào hóng chuyện.
"Con nhà đại gia cơ á? Thế thì chắc đẹp trai ha tụi mày." Lại thêm một đứa nữa nhảy vào nói.
"Nói thế chứ phải thấy tận mắt mới tin được mày ơi, người đời nói là tai nghe không bằng mắt thấy mà."
Cuộc tán gẫu cứ thế kéo dài từ chuyện này sang chuyện khác, xong lại từ chuyện kia sang chuyện nọ, từ mồm nhỏ này sang miệng nhỏ kia, cuối cùng là hết một buổi sáng.
Bọn con gái trong lớp cứ xì xầm bàn tán về một chủ đề gì đó từ sáng tới giờ, trông bọn nó cứ đứng ngồi không yên mãi thôi.
Mấy thằng con trai đương nhiên đã không quá lạ với việc mấy đứa con gái trong lớp tám chuyện với nhau. Nhưng hôm nay bọn này tám chuyện lâu hơn thường lệ làm mấy thằng con trai trong lớp cũng phải tò mò theo. Hỏi ra thì mới biết là khối trên có học sinh mới chuyển vào. Chuyện này thì có gì lạ đâu chứ, dù sao cũng mới đầu năm, có học sinh mới chuyển vào cũng là chuyện bình thường thôi mà.
Thanh Bảo ngồi nghe mọi người bàn tán, nó ngáp ngắn ngáp dài không biết bao nhiêu lần. Người ngoài nhìn vào cũng biết nó không có hứng thú gì với mấy chuyện này, mặt thằng nhóc tỏ rõ vẻ chán nản. Nó không hiểu sao mấy thứ cỏn con như này lại khiến bọn con gái trong lớp quan tâm đến vậy, nói thật thì nó thấy mấy cái này nhạt nhẽo muốn chết đi được.
Cứ tưởng là có drama hot hòn họt gì để giải sầu rồi, ai ngờ đâu nghe xong còn sầu gấp đôi.
Nhưng vấn đề là có mỗi Thanh Bảo sầu thôi, còn về phần Tất Vũ thì lại khác, cậu chàng nhìn có vẻ hứng thú với vụ này lắm. Trông mặt nó càng sầu bao nhiêu thì nhìn mặt Tất Vũ lại hớn hở bấy nhiêu.
Thanh Bảo đang suy thấy bà nội ra thì Tất Vũ lại huých tay vào người nó rồi nở một nụ cười gian như đang có ý định gì đó.
Thanh Bảo nhìn cậu bạn một cách khó hiểu, sau đó nó cũng cười, nhưng nụ cười đó trông có vẻ không được vui lắm.
"Mày hiểu ý tao mà đúng không?" Thấy Thanh Bảo đột nhiên cười làm Tất Vũ không khỏi ngạc nhiên, cậu bày rõ vẻ mặt nghi ngờ và khó hiểu nhìn nó.
"Ừ hiểu.." Nó uể oải đáp lại lời thằng bạn thân "Nhưng mà là hiểu chết liền."
Tất Vũ biết ngay mà, Thanh Bảo mà đã không nói gì thì thôi, chứ một khi đã lên tiếng thì chỉ có làm người khác ứa cả ruột lẫn gan. Nhưng tính của Thanh Bảo là thế, Tất Vũ cũng đâu thể làm gì được.
"Ê nói chứ không hiểu thì tao cũng không trách mày, nhưng mà mắc gì mày cười?" Cậu nhìn nó, mong rằng nó sẽ tò mò dù chỉ một chút, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận lại câu trả lời qua loa của Thanh Bảo.
"Thích thì cười, tao cười cho có lệ."
Tất Vũ bất lực quá đi thôi, bất lực vì thằng bạn không chịu hưởng ứng theo chút nào. Nhưng sao mà Tất Vũ đây có từ bỏ nhanh thế được, cậu gõ gõ vào vai nó để tiếp tục dụ dỗ.
"Bảo, mày không muốn biết thật à?"
Thanh Bảo cũng không nghĩ gì nhiều mà gật đầu cái rụp. Tất Vũ thấy thế thì cũng im lặng và miễn cưỡng từ bỏ.
Dường như nhận ra sự im lặng của cậu, Thanh Bảo cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
"Tao đùa thôi, nói thử coi mày lại muốn gây chuyện gì?"
Tất Vũ cũng chỉ đợi có thế, Thanh Bảo vừa dứt lời, cậu đã đặt hai tay lên vai nó để bắt nó phải nhìn thẳng vào mắt cậu.
Thanh Bảo cũng không nói gì, cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên hay bất ngờ gì cả. Vì nó biết là thằng này chỉ đang cố ra vẻ ngầu thôi, chứ chắc chắn rằng chuyện thằng này sắp nói ra cũng chẳng nghiêm trọng gì sất.
"Mày nghe tụi con gái nói chuyện rồi đúng không? Về vụ học sinh mới khối trên ấy?" Tất Vũ dùng một giọng mà cậu cho là lôi cuốn nhất để mở đầu câu chuyện.
Thanh Bảo biết ngay mà, thằng này làm màu vãi đái, tưởng có gì quan trọng lắm. Có mỗi vụ học sinh mới khối trên thôi mà hết đứa này tới đứa khác bàn tán, chẳng hiểu có gì hay ho mà khiến bọn này mê đến thế. Nhưng Thanh Bảo cũng không muốn làm Tất Vũ tụt hứng, nó cũng cố ậm ừ ra vài chữ cho qua chuyện.
"Có điếc đéo đâu mà không nghe, có gì nói nhanh, tao cho mày thêm 10s."
Tất Vũ xém chút nữa là phì cười, nhưng cuối cùng phải nhịn lại để giữ dáng vẻ nghiêm túc. Cậu mặc kệ lời nói của nó và lại tiếp tục dẫn chuyện.
"Ừ thì...học sinh mới khối trên ấy.." Tất Vũ vẫn cố tỏ ra bí ẩn "Là con nhà đại gia đấy mày.."
Thanh Bảo chấm hỏi thật sự, nó thực sự là cạn lời rồi đấy. Tự nhiên cứ nói ba cái xàm quần gì vậy? Nó lườm Tất Vũ một cách đầy khinh bỉ, sau đó ngao ngán thở dài.
Thấy Tất Vũ vẫn chưa có ý định bỏ cuộc, nó hơi nhíu mày nhìn vào mặt cậu, ai đã dạy thằng này cái kiểu dài dòng thế này đấy?
Vũ hình như cũng đã nhận ra sự dài dòng của bản thân, cậu cũng biết điều không trêu chọc nữa mà vào thẳng chuyện chính.
Hai tay vẫn đặt lên vai Thanh Bảo, cậu nhìn nó chằm chằm. Phải mất thêm mấy giây nữa thì Tất Vũ mới chịu mở miệng nói.
"Học sinh mới khối trên là con nhà tài phiệt đấy. Không ấy lát ra về tao với mày lên đó làm thân đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top