Ta về rồi...
Một ngày cuối xuân, Ngụy Vô Tiện trở về Vân Mộng. Lần này hắn đi một mình, Lam Vong Cơ đã bị Lam Khải Nhân giữ lại để nhờ vả. Vừa về đến nơi hắn liền thấy Kim Lặng đang chật vật hái một bông hoa sen nở sớm. Thời tiết cuối xuân ở Vân Mộng có chút lạnh nên sen mùa này còn chưa có nụ, nói gì là hoa. Nhìn cả Liên Hoa ổ may ra được dăm ba bông nở sớm, và một trong số đó đang bị Kim Lăng hái không thương tiếc.
'' Kim Lăng, ngươi phá vừa thôi. Sen chỉ mới nở có vài bông, cớ sao lại hái đi như thế?''
'' Đại cữu, người về lúc nào vậy?''
Ngụy Vô Tiện có chút bàng hoàng, thằng nhóc Kim Lăng này từ khi gặp mặt chưa bao giờ gọi hắn một tiếng tử tế bây giờ lại gọi hắn là đại cữu. Có khi nào Vân Mộng chuẩn bị có bão không?
'' Ta vừa mới về. Mà này Kim Lặng sao ngươi lại hái sen thế hả, hiếm lắm nó mới nở sớm mà ngươi đã phá.''
'' Ta hái để mang đi viếng cữu cữu...'' Kim Lăng vừa nói, tay vô thức đã siết chặt mấy bông hoa, mắt rơm rớm lệ.
'' Viếng? Ngươi nói cái gì vậy?''
'' Cữu cữu mất rồi, y đi rồi...''
'' Này Kim Lăng, ngươi đừng ăn nói nhảm nhí! Ngươi không sợ Giang Trừng đánh gãy chân ngươi à?''
'' Bây giờ muốn có người đánh cũng không có, không tin có thể đến khu mộ Giang gia kiểm chứng.''
'' Hắn...hắn chết rồi sao? Hắn chết lúc nào, tại sao không báo cho ta một tiếng?''
'' 1 tuần trước, đã cho người đến báo tin nhưng chỉ nhận lại rằng ngươi và Hàm Quang Quân đã đi du sơn ngoạn thủy.''
'' Ta...ta không biết...''
'' Không phải lỗi người. Có lẽ nếu như người về kịp thì cữu cữu đã không thể nhắm mắt an nghỉ.''
'' Ta đi thăm hắn, ngươi đưa ta bó sen ngươi đang cầm.''
'' Hảo, cữu mang luôn vò Thiên Tử Thiếu này nữa.''
___________________
Ngụy Vô Tiện đến khu mộ của Giang gia. Đập vào mắt hắn là một nấm mộ mới đắp, cỏ đã xanh được phân nửa. Mộ y nằm sóng đôi với phụ mẫu, chìm trong làn mưa xuân lạnh lẽo. Hắn nhìn chằm chằm vào tấm bia, tấm bia chỉ khắc đơn giản một dòng chữ ''Vân Mộng Tông chủ Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm chi mộ''. Hắn im lặng đặt vò rượu cùng bó sen bên mộ y...
'' Giang Trừng, sư huynh về rồi này. Ta trở về rồi đây, ngươi dậy nói chuyện với ta đi.''
'' Giang Trừng, ngươi thật sự hận sư huynh ta như vậy sao? Tại sao không nói với ta? Tại sao? Ngươi trả lời ta đi, Giang Trừng. Tại sao?''
Ngụy Vô Tiện cứ thế, cứ một mình ngồi nói chuyện bên cạnh mộ của Giang Trừng mặc cho làn mưa xuân đang ngày một dày hơn. Năm ấy, hắn từng hứa:'' Ngươi làm gia chủ, ta làm gia phó. Lam gia có Cô Tô song bích thì Giang gia chúng ta có Vân Mộng song kiệt. Ta cả đời phò tá ngươi, vĩnh viễn không phản bội ngươi, không phản bội Giang gia.'' Ấy vậy mà lời hứa chưa thực hiện được, ngày hắn trở về chỉ có nói với Giang Trừng đúng một câu:'' Xin lỗi, ta bội ước.'' Đến tận bây giờ, khi gia chủ Giang gia lặng lẽ yên nghỉ thì hắn cũng không biết, chẳng kịp nói với y một lần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top