Mộng ( Kết )
'' Ta...ta đã làm gì thế này? Tại sao...tại sao Giang Trừng hắn không nói với ta một lời???''
'' Công tử đối với y cũng là dấu kín mọi việc đã làm, y cũng đối với ngài là im lặng chẳng nói một lời. Hơn nữa, ngài có biết điều hối tiếc duy nhất của Giang Tông Chủ là gì không? Đó chính là y chưa từng hận ngài, thứ y đối với ngài chính là mong chờ, là một thứ tình cảm đến chính ta cũng không thể hiểu được.''
'' Ta xin cô, xin cô đừng nói nữa. Vậy là quá đủ rồi, ta không muốn nghe nữa. Ta sai, quá sai rồi. Chính tay ta, chính tay ta..đã làm gì thế này?''
Ngụy Vô Tiện gục xuống, mắt hắn chảy lệ. Hắn đánh mất chính tâm cam, chính tình cảm mà hắn từng trân trọng. Hắn quay lại, trở về với một ký ức không lành lặn, đem ký ức ấy tổn thương Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện bây giờ, nếu được gặp lại Giang Trừng, hắn cũng chẳng tài nào đối mặt nổi với Giang Trừng.
'' Đừng đau khổ như thế, y không muốn ngài phải như thế đâu. Hãy sống thật tốt, giúp đỡ Kim Lăng, coi như hoàn thành tâm nguyện cuối đời của Giang Tông Chủ. Sống thật tốt, ở bên cạnh Hàm Quang Quân thật hạnh phúc, đó là thứ ngài nên làm với đạo lữ của mình. Hàm Quang Quân cũng đã đợi ngài 13 năm, cũng cho ngài thứ tình cảm như Giang Tông Chủ. Ta mong ngài trân trọng nó.''
'' Mạnh Bà, nếu sau này khi ta chết, khi ta đầu thai chuyển kiếp, liệu ta có thể gặp lại Giang Trừng không?''
'' Cái này, ta cũng không thể chắc chắn. Nhưng nếu hai người còn duyên, ắt sẽ gặp lại. Ta xin cáo từ...''
'' Mạnh Bà, khoan...''
Ngụy Vô Tiện chưa dứt câu, Mạnh Bà đã biến mất vào làn khói trắng. Hắn đứng đó, ngây ngốc cho đến khi nghe ở bên tai hai tiếng gọi " đại cữu '' liền giật mình mà choàng tỉnh dậy.
Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy sau giấc mộng kéo dài, biết rõ mọi bí mật mà Giang Trừng đối với hắn chính là giấu kín. Hắn mơ màng nhìn xung quanh liền bắt gặp khuôn mặt Kim Lăng đầy lo lắng hướng hắn mà mấp máy
'' Đại cữu, người không sao chứ? Người bị cảm rồi hôn mê suốt ba ngày ba đêm, ta thật sự rất lo lắng. Đại phu bảo người không sao, chỉ là cảm mạo bình thường nhưng trong lúc hôn mê, ta thấy người thật sự có vẻ rất đau đớn. Ta thật sự rất sợ hãi.''
'' Ta không sao, con không cần quá lo. Mà Kim Lăng này, tại sao con phải lo lắng? Không phải đại phu nói rằng chỉ là cảm mạo thôi hay sao?''
'' Ta sợ, vì ngày hôm ấy, cữu cữu cũng bị cảm như người. Đại phu cũng nói cữu cữu chỉ là cảm mạo thông thường, không có gì đáng lo. Để rồi hai hôm sau, cữu cữu cứ thế nhắm mắt xuôi tay, không nói bất cứ lời nào với ta. Mọi thứ cữu cữu để lại cũng là do Giang quản sự truyền đạt lại. Ta sợ, rất sợ...''
'' Đừng lo, ta vẫn còn sống khỏe mạnh đây. A Lăng, lại đây đại cữu ôm ngươi một cái.''
Kim Lăng chậm rãi tiến đến bên giường, quỳ xuống hướng vị đại cữu kia ôm một cái. Nó vùi sâu mặt vào áo của Ngụy Vô Tiện, vô thức rơi nước mắt. Ngụy Vô Tiện cũng không hỏi, nhè nhẹ vỗ về đứa cháu của hắn, vỗ về như cách trước đây hắn từng làm.
Ngụy Vô Tiện thay một bộ quần áo mới, theo Kim Lăng đến ra mắt trước các đệ tử Vân Mộng. Trên đường, hắn đi qua từ đường. Hắn bước chậm lại rồi tụt lại khi nào không hay. Đứng trước từ đường Giang gia, lòng hắn lại dâng lên sự ân hận, nỗi dằn vặt. Nhìn bát hương trước bài vị mới khắc không lâu kia nghi ngút khói là khói, hắn bỗng không cầm nổi nước mắt. Rốt cuộc, thứ hắn còn lại ở trên trần gian này là gì? Tình cảm dành cho Lam Vong Cơ? Không, chắc chắn không phải nó.
Ngụy Vô Tiện lê chân bước vào từ đường, chậm rãi quỳ xuống, nước mắt chính là không cầm nổi mà trào ra.
'' Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, con xin lỗi. Con là không thực hiện nổi lời hứa năm đó, bảo hộ tốt Giang Trừng để hắn hơn 13 năm đau khổ. Sư tỷ, đệ đệ có lỗi, là đệ không tốt, là đệ vô tâm với Giang Trừng. Giang Trừng, sư huynh xin lỗi. Ta hứa sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Ngươi hãy đợi ta...''
Ngụy Vô Tiện ngồi ở từ đường một lúc thật lâu liền đứng dậy, hắn đưa tay lau đi vết bụi mờ trên bài vị của Giang Trừng rồi rời đi. Hắn đến trước hồ sen rộng lớn của Vân Mộng, đứng thẩn thờ nhớ về ngày niên thiếu đã qua. Tất cả đã từng rất hạnh phúc.
'' Đại cữu, người đi đâu mà để con đợi mãi thế?''
'' A Lăng, ta xin lỗi. Ta vào từ đường một chút thôi, không có chuyện gì cả.''
'' Vậy đại cữu mau lên, môn sinh đã đứng đợi hết rồi.''
'' Ân, đi thôi.''
Ngụy Vô Tiện bước theo Kim Lăng, miệng vô thức hỏi đứa nhỏ một câu
'' A Lăng, vì ta mà Giang Trừng đau khổ như thế, con có hận ta không?''
'' Đã từng thôi ạ. Ngày cữu cữu mất, ta chính là hận đại cữu đến thấu tâm can. Đọc di thư cữu cữu để lại, ta lại càng tức giận hơn. Cữu cữu viết rằng để người làm gia chủ mới của Giang gia, để người nâng đỡ ta, chăm sóc ta. Nhưng rồi vài ngày sau, ta nhận ra, trên trần gian này, chỉ còn mình đại cữu là người thân còn lại. Ta dù có hận, có thù thì cũng không thể phủ nhận sự cô độc. Ta muốn có người ôm ta vào lòng như a nương từng làm, có người bảo ban như phụ thân đã chỉ, có người bảo hộ, che chở như cữu cữu đối với ta. Ta...từng rất hận người!''
'' A Lăng, đại cữu xin lỗi. Ta sẽ bù đắp cho con, bằng quãng thời gian còn lại của bản thân.''
Ngụy Vô Tiện đưa tay ôm đứa nhỏ trước mặt hắn vào lòng.
A Lăng, từ nay, ta sẽ thay Giang Trừng mà bảo hộ con thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top