Mộng (3)

LƯU Ý: Chương này sẽ CÀ KHỊA Tiện và sẽ nhắc đến Lam Trạm một cách khá là nặng nề. Ai là fan của Tiện, fan của Trạm hay Vong Tiện thì lưu ý mà click back nhé. Mình không chấp nhận bất cứ bình luận ác ý hoặc khó chịu của các bạn. Cảm ơn.

____________________________________________________________

Ngụy Vô Tiện đứng chôn chân ở đó, chờ đợi mộng cảnh tiếp theo. Nhưng những gì hắn thấy chỉ là một mảnh đen kịt, mộng cảnh không hiện. Ngụy Vô Tiện hoảng hốt, rốt cuộc hắn phải làm gì mới thoát ra khỏi cái màn đêm chết tiệt này đây, đầu hắn đau quá. Hắn ôm lấy cái đầu đau nhức của mình, mắt cố tìm một mảnh ánh sáng. A, kia rồi. Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng thấy chút ánh sáng. Hắn hướng phía ánh sáng đó mà chạy đến, gần đến mới phát hiện hai bên đường đỏ rực những cánh hoa. Loài hoa này, hắn đã từng nhìn qua, là Bỉ Ngạn hoa. Tại sao hắn lại ở đây?

Ngụy Vô Tiện mịt mờ bước tiếp, đến chỗ ánh sáng kia liền phát hiện Giang Trừng, y đang đứng ở một đình viện, đối diện hắn, nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện vội vã chạy tới, cố bắt lấy tay của Giang Trừng. Ấy thế mà khi Ngụy Vô Tiện nắm được đôi tay ấy, hình ảnh Giang trừng cứ thế tan vào không khí như muốn trêu tức Ngụy Vô Tiện.

'' Giang Trừng, ngươi đừng trêu ta, mau trở lại! Giang Trừng..... Ngươi liền ra đây được không? Ta chỉ muốn nhìn ngươi một lúc mà thôi, Giang Trừng....''

Ngụy Vô Tiện không giữ được Giang Trừng liền bắt đầu gào thét, giọng hắn đầy tuyệt vọng vang lên trong khoảng không. 

'' Ngụy Công tử đừng gọi nữa, y không quay lại đâu. Từ nãy đến giờ đều là ảo ảnh mà thôi.''

'' Là ai???''

'' Công tử quên ta rồi sao, chúng ta đã từng gặp nhau rồi mà.''

Ngụy Vô tiện bất giác hướng giọng nói kia mà nhìn đến. Một nữ nhân mặc một bộ hồng y, tác dài thả phiêu diêu trong gió. Người này, nhìn thật sự rất quen, hình như đã từng gặp. 

'' A!!!''

Ngụy Vô Tiện nhớ ra người này rồi. Khi mà hắn vẫn chỉ là một tàn hồn chưa được Mạc Huyền Vũ hiến xá, hắn đã từng ở cùng người này hơn 13 năm, từng ngày nhìn những linh hồn đến, nghe những câu chuyện kiếp trước của họ, đứng nhìn họ bước qua Cầu Nại Hà cùng nàng. Nàng tên là gì nhỉ, à là Mạnh Bà.

'' Có vẻ Công tử đã nhớ ta là ai. Lâu rồi không gặp, Ngụy Công tử dạo này người có vẻ khỏe ra nhỉ?''

'' Mạnh Bà, đừng dài dòng nữa, mau nói cho ta biết Giang Trừng hắn ở đâu?''

'' Giang Tông chủ ấy ạ, y đã uống canh Mạnh Bà, đã bước qua cầu Nại hà, bước vào vòng Luân Hồi.''

'' Vậy tại sao ta lại nhìn thấy hắn trong này, chẳng phải khi linh hồn người chết bước qua cầu Nại Hà thì dù có làm bất cứ thứ gì cũng không thể thấy được người đó hay sao?''

'' Cái này phải a, nhưng Giang Tông chủ từ nãy đến giờ chỉ là ảo ảnh do ta tạo ra mà thôi!''

'' Vậy những mộng cảnh trước đây???''

'' Đó là ký ức của Giang Tông chủ, những ký ức mà Công tử đây chưa bao giờ biết đến.''

'' Ta, ta.... Ngươi tại sao lại muốn ta thấy những thứ này.''

'' Ta chỉ muốn Công tử nhìn thấy nỗi đau mà Giang Tông chủ mà thôi, không có gì to tát.''

'' Ngươi cho ta xem có ích gì, dù gì hắn và ta cũng không ai nợ ai.''

'' Ha, nếu Công tử đã nghĩ như thế thì ta cũng không khách khí nữa.''

Nói rồi Mạnh bà vung cánh tay lên, từ đó liền hiện ra một đoạn ký ức nữa của Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện có chút bất an, câu vừa rồi hắn nói nhưng không nghĩ, chỉ buột miệng nói ra.

Trong mộng cảnh, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Trừng đang bị Ôn cẩu đánh bằng giới tiên, bị bọn chúng lăng mạ, bị Ôn Trục Lưu hóa đan. Hắn tận mắt nhìn thấy Giang Trừng đau khổ, hắn không kiềm được thống giận mà siết tay thật chặt như đang cố kìm lại ngọn lửa tức giận trong mình.

'' Công tử còn nhớ lần Giang Tông chủ bị hóa đan chứ. Công tử có biết vì sao y lại quay về Vân Mộng để rồi bị Ôn cẩu bắt được không?''

'' Hắn nói với ta quay trở lại tìm Giang thúc thúc và Ngu Phu Nhân nên mới bị Ôn cẩu bắt.''

'' Ha ha, y đưa ra cái lý do đó mà Ngụy Công tử đây cũng có thể tin được. Thật nực cười.''

'' Ngươi nói vậy có ý gì?''

'' Ý của ta là Công tử không thấy vô lý sao. Một người biết rõ quay về Vân Mộng sẽ rất nguy hiểm lại cố tình quay về đó. Công tử đi đường lớn tại sao không bị bắt, y đi đường mòn lối hẹp cớ sao lại bị bắt. Công tử nghĩ xem, vì lý gì mà bị bắt nào?''

'' Ta không biết, không biết...''

'' Vậy thì để ta nói cho Công tử biết. Y chính là cứu ngài, cứu vị anh hùng quân tử vì thiên hạ mà không quan tâm bản thân mà y lấy chính bản thân ra làm mồi nhử đám Ôn cẩu. Chính vì ngài, y bị hóa đan, bị giới tiên quất một vết để lại một vết sẹo trên ngực. Ngài hoàn toàn không biết, sau đó liền anh hùng hiến đan cho y, tự hào với thế gian rằng bản thân không nợ Giang Trừng.''

'' Chưa hết, sau khi được hiến xá, cớ sao Ngụy Công Tử lại không trở về Giang gia? Tại sao lại cùng Hàm Quang Quân trở thành đạo lữ? Không phải ngươi từng hứa với Giang Trừng sẽ cùng y làm Vân Mộng Song Kiệt kia mà?''

'' Bởi vì Lam Trạm đợi ta 13 năm, y chưa một ngày ngừng vẫn linh đợi ta quay về.''

'' Công tử nghĩ chỉ có Hàm Quang Quân đợi ngài 13 năm ư? Vậy thì Giang Trừng lại lừa ngài một cú lừa ngoạn mục rồi. Để ta nói cho ngài rõ, không chỉ mình đạo lữ của ngài đợi ngài 13 năm, mà chính Giang Trừng cũng đợi ngài ngần ấy năm. Nếu Hàm Quang Quân không ngừng vấn linh đợi ngài trở về thì Giang Trừng không ít lần vung Tử Điện cũng chỉ mong tìm thấy một mảnh tàn hồn của ngài. Y giữ Trần Tình chỉ vì mong khi ngài trở lại sẽ quay về tìm y. Rốt cuộc Giang Trừng đối với Ngụy Công tử là yêu hay là hận? Ta nghĩ tự Công tử tự hiểu rồi nhỉ?''

_________________________________________________________

AAAAAA, chương này dài ghê gớm các cô ạ. Tôi muốn tách ra 2 phần nhưng sợ làm như thế sẽ bị đứt mạch truyện nên thôi tới luôn đi mấy cô (--_--)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top