Mộng (2)
Mộng cảnh mờ dần rồi lại chìm vào một màn trắng xóa. Ngụy Vô Tiện mờ mịt đứng chôn chân tại chỗ, lâu thật lâu mới bước đi. Hắn bước đi nhưng chẳng biết sẽ đến đâu. Hắn đi đến lúc xung quanh dần sáng, bóng áo tím đó lại vụt qua mắt hắn như trêu đùa. Ngụy Vô Tiện lại vội vã chạy đuổi theo, đuổi đến khi hắn thấy bóng áo tím đó đứng im lặng dưới một gốc cây anh đào liền lại gần. Nhưng vừa đến nơi thì bóng áo đó đã biến mất, để lại hắn ở gốc cây. Bây giờ xung quanh hắn chính là một mảnh núi non hùng vĩ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Cảnh vật lúc này, nếu hắn nhớ không nhầm thì vào khoảng thời gian hắn mười lăm, Giang Trừng mười bốn.
Bắt đầu để ý xung quanh, Ngụy Vô Tiện thấy thiếu niên Giang Trừng đang đứng đôi co với một môn sinh của Lam Gia.
'' Ta chỉ đi khoảng 2 ngày, ngươi có thể để ta đi được không?''
'' Cái này, Giang Nhị thiếu gia thật sự không thể. Nếu thiếu gia muốn ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ liền đến gặp Lam Khải Nhân Tiên sinh, còn cái này, ta không thể quyết định được.''
'' Hừ, chỉ muốn ra ngoài một chút liền không cho, các người đây là muốn giam lỏng người?''
'' Cái này, haiz, ta thực sự không có ý đó. Nhưng ta cũng không thể giúp gì cho Giang Nhị thiếu gia được. Nếu ngài còn cứ khăng khăng như thế thì ngài đã vi phạm gia quy, chỉ có thể chịu phạt.''
'' Hảo, ta sẽ chịu phạt. Mau tránh tránh ra cho ta đi.''
Nói liền làm, thiếu niên Giang Trừng vụt qua môn sinh nọ lao về hướng chân núi mà chạy, khuôn mặt đầy một vẻ lo lắng bất an. Ngụy Vô Tiện vẫn chưa thể nhớ ra ngày hôm đó xảy ra sự kiện gì khiến Giang Trừng một mực đòi xuống núi như thế. Đầu óc hắn sau khi hiến xá thật sự có chút vấn đề, có rất nhiều chuyện, hắn đã...quên.
Ngụy Vô Tiện cứ đứng đó, hắn cảm nhận thời gian trôi rất nhanh. Cuối cùng hắn cũng đã thấy Giang Trừng trở về. Khuôn mặt Giang Trừng có chút mệt mỏi, cậu thiếu niên vội vã chạy qua trước mặt hắn, hắn muốn giữ cậu lại nhưng lại không thể.
'' Nhiếp Hoài Tang, ngươi thấy Ngụy Vô Tiện ở đâu không?''
'' Ta thấy Ngụy huynh đã đến hồ nước trong tĩnh thất của Lam Gia để chữa trị vết thương.''
Giang Trừng bỏ lại lời cảm ơn chóng vánh rồi lại lao thật nhanh đến tĩnh thất.
Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng đã nhớ ra ngày hôm đó. Hắn là bị phạt, bị đánh đến không thể đứng dậy do vi phạm gia quy. Ngày hôm đó hắn được Lam Đại công tử cho phép đến hồ nước lạnh ở tĩnh thất để dưỡng thương. Ngụy Vô Tiện ngày đó vô tư, không nghĩ liền hớn hở đến hồ.
Ngụy Vô Tiện hướng Giang Trừng thiếu niên mà đuổi theo, chỉ thấy người kia đứng lại, không đi tiếp nữa. Nước ở hồ văng tung tóe, hắn thấy bản thân mình năm mười lăm tuổi đang trêu chọc Lam Vong Cơ mà không biết rằng Giang Trừng đang ở đó. Một tiếng ''Lam Trạm'', hai tiếng ''Lam Trạm'' tại sao lại thân mật như thế?
Giang Trừng thiếu niên đứng đó nhìn, mặt dần tái nhợt, liền bỏ về.
Giang Trừng trở về phòng, khuôn mặt tỏ vẻ tức giận, gặp Nhiếp Hoài Tang một lần nữa. Lần này tên họ Nhiếp kia đang cực khổ bôi thuốc cho vết thương trên cánh tay. Giang Trừng trở vào phòng, tay cầm một lọ gì đó hướng Nhiếp Hoài Tang ném tới.
'' Cho ngươi.''
Nhiếp Hoài Tang bắt lấy vật kia, kinh ngạc hô:
'' Giang huynh, đây không phải cao tan vết bầm nổi tiếng Cô Tô sao? Huynh làm sao có được nó? Cái này phải xuống chân núi mới mua được, hơn nữa Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm môn xuống núi kia mà!''
'' Câm miệng!''
Tức giận mắng Nhiếp Hoài Tang một câu, Giang Trừng thiếu niên im lặng ngồi xuống sao gia quy Lam Thị, hình phạt của việc xuống núi. Hình như còn phải nhận 3 roi nữa.
Ngụy Vô Tiện đứng đó, tim lại quặn lên một đợt. Ngày đó hắn từng trách thầm Giang Trừng vì sao lúc hắn bị thương liền không xuất hiện suốt 2 ngày. Thì ra y vì hắn, chấp nhận chịu phạt để xuống núi tìm thuốc về cho hắn. Nhưng ngày đó hắn lại cùng Lam Vong Cơ đùa giỡn, cứ thế không để ý đến Giang Trừng. Rốt cục, Giang Trừng vì hắn mà hi sinh những gì, vì hắn mà làm những gì. Ngụy Vô Tiện hắn vừa muốn biết lại vừa không muốn. Hắn sợ, sợ một nỗi sợ gì đó không thể hình dung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top