Mộng (1)
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy tà áo tím vụt qua tầm mắt liền vội vã đuổi theo. Trong mắt hắn bây giờ chỉ có tà áo đó, con người đó, hắn không để ý đến cảnh vật xung quanh. Đợi đến lúc tà áo đó đó biến mất hoàn toàn không một lý do thì hắn mới để ý xung quanh hắn. Cảnh vật xung quanh thật quen thuộc, là Liên Hoa Ổ như những ngày hắn còn nhỏ. Hắn để ý tiếp liền thấy một hài tử mặc áo tím đang ngồi chơi cạnh đầm sen bạt ngàn kia.
'' Gâu, gâu''
Ngụy Vô Tiện giật mình hoảng loạn, là chó, có chó. Hắn quay người liền nhìn thấy ba con chó nhỏ đang hướng hắn mà chạy đến. Chưa kịp 5 giây suy nghĩ, Ngụy Vô Tiện đã nhảy loạn lên, miệng không ngừng hô:
'' Chó, có chó!!!!''
Xung quanh chẳng lấy một cái cây để Ngụy Vô Tiện có thể bám víu, chân hắn thì run đến đứng không vững chứ nói gì là chạy. Hắn chỉ có thể ở đó mặc đám chó nhỏ đó chạy đến. Ấy vậy mà lũ chó này không nhìn thấy hắn, một đường chạy đến chỗ tiểu hài tử kia.
'' Hoa Nhài, San San, Phi Phi, mau lại đây!''
Ngụy Vô Tiện im lặng đứng gần đó nhìn tiểu hài tử cùng đám chó chơi đùa mới rõ rằng mình chính là đang lạc trong giấc mộng cũ kĩ thời thơ ấu. Hắn đứng đó tần ngần nhìn tiểu hài tử, đây chính là Giang Trừng ngày nhỏ, thật dễ thương.
'' A Trừng, đệ đang chơi với chó nhỏ đó hả?''
'' Tỷ tỷ, đệ đang dạy Phi Phi bắt tay nè!''
Tiểu hài tử nhìn thấy một thân nữ mảnh mai xuất hiện liền vui ra mặt, vội vã chạy lại chỗ thân nữ ấy.
'' Đây là A Ly tỷ tỷ...''
Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười trên môi, đây đích thị là vị tỷ tỷ hiền thục của hắn mà.
'' Phụ Thân về rồi ạ! Đây là ai???''
'' A Trừng, đây là A Anh. Sau này hắn sẽ là sư huynh của con.''
Ngụy Vô Tiện đứng một bên nhìn thấy hết một cảnh. Cuối cùng hắn cũng nhớ ra, đây là lần đầu tiên được Giang thúc thúc đưa hắn về Vân Mộng.
'' Chó, có chó!!!''
Tiểu Ngụy Anh nhìn thấy 3 chú chó nhỏ liền hoảng sợ mà bấu thật chặt vào người Giang Phong Miên, sợ hãi suýt khóc. Giang Phong Miên thấy thế liền ôm tiểu Ngụy Anh vào lòng mà không để ý rằng tiểu Giang trừng đang hậm hực không thôi. Đứa nhỏ này, từ khi sinh ra, số lần được chính phụ thân y ôm chưa quá 10 lần.
'' A Trừng, A Anh sợ chó, ta sẽ đem đám chó này đi cho người khác nuôi.''
'' Phụ thân, không được. Đừng đem Hoa Nhài, San San, Phi Phi đi được không?''
'' Không thể!''
Giang Phong Miên để lại một lời nói liền đem đám chó nhỏ đi mặc cho Giang Trừng khẩn khoản xin, y chỉ có mỗi đám chó này là bạn, tại sao phụ thân lại làm thế? Đây là lần đầu tiên Yếm Ly thấy đệ đệ của mình khóc, thật sự đáng thương.
Giang Trừng, ta xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top