Mạn Châu Sa Hoa

'' Đã đến lúc rồi, Giang Tông chủ. Chúng ta nên đi thôi, kẻo chậm trễ.''

'' Hảo...''

Giang Trừng im lặng, chân bước theo hai nam nhân phía trước. Đi đến lúc xung quanh có một chút ánh sáng, y mới phát hiện rằng hai bên đường tràn ngập những bông hoa màu đỏ rực rỡ, thật đẹp. Giang Trừng cứ như thế mà ngẩn ra nhìn về phía những bông hoa đang nở rộ kia. Hoa này, tại sao không có lá?

'' Hắc vô thường, ngươi có biết hoa này là loài gì không?''

'' Hoa này hả? Đây là loài hoa duy nhất mọc dưới Hoàng Tuyền, tên là Bỉ Ngạn hoa. Hoa này lúc nở sẽ không thấy lá, nếu có lá sẽ không thấy hoa. Vì điều này mà Bỉ Ngạn hoa được coi là tượng trưng cho nghiệt duyên đó. Á, đau quá. Bạch vô thường, người đừng véo tai ta nữa, ta không nói nữa, không nói nữa.''

Có hoa sẽ không có lá, tượng trưng cho nghiệt duyên ư?

'' Hắc vô thường, ta có thể hái một bông được không?''

'' Có thể a, để ta chọn giúp ngươi.''

Bạch vô thường liếc mắt nhìn con người một thân tử y cao ngạo kia rồi thở dài một cái. Nhân sinh thật quá mong manh mà.

'' Giang Tông chủ, của ngươi đây.''

'' Đa tạ...''

Giang Trừng cảm tạ rồi im lặng ngắm nghía bông hoa kia. Những cánh hoa thật giống những cánh tay cố vươn lên trên, thật sự rất đẹp. Giang trừng vươn tay vuốt ve những cánh hoa đỏ rực đó, vô thức bước tiếp với Hắc Bạch vô thường.

'' Đến nơi rồi, Giang Tông chủ.''

Y đang mẩn mê với bông hoa trong tay lúc này mới giật mình ngước lên. Hiện lên trong mắt y là một nữ tử mặc một bộ một bộ hồng y, tóc để buông xõa đang ngồi trong một đình viên, gần đó là một cây cầu nhỏ. Y biết đó là ai, nữ tử này là Mạnh Bà. Giang Trừng chầm chậm tiến đến chỗ của vị nữ tử kia, chậm rãi ngồi xuống.

'' Giang Tông chủ, người đến rồi.''

''  Ân...''

'' Người còn lưu luyến hồng trần?''

'' Cũng không hẳn như thế, chỉ là có chút tiếc nuối.''

'' Người tiếc nuối điều gì nơi hồng trần kia?''

'' Chưa kịp nói với hắn, ta chưa từng hận...hắn...''

'' Vậy người có muốn nói gì về kiếp này không, ta luôn sẵn lòng lắng nghe.''

'' Mạnh Bà, cô có biết rằng ở trên đó ta thật sự đã rất cô độc, một mình ta gây dựng lại Vân Mộng, một mình ta chăm lo Kim Lăng cho tỷ tỷ. Ta chưa từng quên lời hứa năm đó của hắn. Suốt 13 năm qua ta chưa ngừng tìm kiếm hắn. Ta đã từng hối hận rất nhiều thứ, nhưng riêng một điều ta chưa từng hối hận, đó là níu kéo hắn ở lại với ta...Vì ta biết, ta biết rằng trong tâm hắn, ta chưa là gì cả...''

Mạnh Bà im lặng, mắt đăm chiêu nhìn con người kia. Tử y mà y mặc cứ bay phấp phới trong làn gió lạnh, trông cô độc đến đáng thương.

'' Ở trong lòng hắn, ta mãi mãi chỉ là kẻ xếp cuối cùng, mãi mãi là người đợi hắn. Ta chờ hắn được 13 năm, chờ hắn hết kiếp người. Đau khổ như thế, ta muốn nghỉ ngơi rồi...''

Mạnh Bà vẫn im lặng lắng nghe câu chuyện của y, chờ đến khi y nói xong nàng liền đưa cho Giang Trừng một chén canh.

'' Đây là Mạnh Bà canh, người uống vào rồi sẽ quên đi tất cả những gì xảy ra trong kiếp trước. Đau khổ, mệt mỏi, thống hận đã đến lúc buông xuống rồi.''

Giang Trừng đỡ chén canh từ tay nàng, chậm rãi đưa lên miệng. Từng giọt một lạnh lẽo cứ thế trôi theo dòng lệ nóng đang chảy chầm chậm từ khóe mi tràn xuống.

'' Giang Tông chủ, người có ước nguyện gì về kiếp sau?''

Giang Trừng nhìn bông hoa rực đỏ trong tay rồi đưa bông hoa đó lại cho Mạnh Bà. Nàng đưa tay đỡ bông hoa, nhìn về Giang Trừng đang bước từng bước đến chân cầu Nại Hà

'' Kiếp sau mong không gặp lại Ngụy Vô Tiện.''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top