Di thư

Ngày hôm đó Ngụy Vô Tiện ở lại Giang gia. Hắn được gia nhân sắp xếp cho một gian phòng gần với tư thất của Giang Trừng. Trước khi ngủ, Kim Lăng có đến gặp hắn nói chuyện.

'' Đây là đồ mà cữu cữu trước khi mất đưa cho con. Cũng không có gì, chỉ là cữu cữu nhờ con trả cho người Trần Tình. Cữu cữu còn đưa cho con cái hộp này, dặn đưa cho người. Cữu cữu cũng đã dặn rất kĩ trước khi mất rằng vị trí gia chủ của Giang thị sẽ giao lại cho người. Còn trong hộp có gì thì con cũng không rõ. Trời cũng đã muộn, đại cữu cũng nên đi nghỉ sớm. Con xin phép đi trước!''

Ngụy Vô Tiện có chút cảm thán, từ sau khi Giang Trừng mất, Kim Lăng đã lễ phép hơn nhiều, không ngạo kiều như trước nữa. Thật sự thay đổi rất nhiều.

Sau khi Kim Lăng rời khỏi, Ngụy Vô Tiện cầm cái hộp gỗ nhỏ nhắn kia, im lặng nhìn chằm chằm một lúc, mãi mới mở ra. Trong hộp là một tờ giấy nhỏ và một viên...kim...đan.

Ngụy Vô Tiện run rẩy, đây chẳng phải là viên kim đan hắn cho Giang Trừng, hà cớ gì lại ở đây. Chậm chạp mở mảnh giấy kia, hắn im lặng đọc từng dòng một.

Ngụy Vô Tiện, cuối cùng ngươi cũng về rồi. Ta đây là trả ngươi Trần Tình, kim đan, coi như chúng ta không còn gì nợ nhau nữa. Ta chỉ mong ngươi có thể giúp ta quản lí Giang gia, nâng đỡ Kim Lăng. Thằng bé còn nhỏ mà đã trở thành tông chủ, không tránh khỏi việc bị chèn ép. Ta mong ngươi không từ chối.

Đọc đến những dòng chữ cuối cùng, tâm Ngụy Vô Tiện bỗng quặn lại, đau đến khó tả. Giang Trừng y...y trả lại hắn kim đan ư? Tại sao lại như thế? Cớ gì phải phẫu đan để trả lại cho hắn? Hắn đâu có xứng đáng đâu, là hắn không giữ lời với y cơ mà? Hà cớ gì Giang Trừng lại phải làm thế?

Ngụy Vô Tiện siết chặt lá thư trong bàn tay, mắt hắn hằn lên những tia đỏ, miệng mím chặt. Hắn im lặng, hắn cả đời đã nợ Giang Trừng quá nhiều, biết làm sao trả hết bây giờ? 

Sau này người làm gia chủ, ta làm gia phó...

Mãi mãi không phản bội Giang gia... 

Ngụy Vô Tiện bỗng nhớ lại lời hứa năm đó, cảm giác giày vò chà đạp lên tim hắn. 

---------------------------------------

Ngụy Vô Tiện cứ ngồi đó, mắt nhìn xa xăm vào màn đêm vô tận kia. Hắn bỗng thấy đầu óc quay cuồng, cả cơ thể nóng rực lên. Hắn loạng choạng đứng dậy, hướng đến chiếc giường gần đó mà bước. Ngã mình trên chiếc giường rộng lớn, hắn khó nhọc thở hắt từng tiếng. Người thật sự rất nóng, có lẽ đã bị cảm rồi. Ngụy Vô Tiện mặc kệ thân thể nặng trĩu này, nhắm nghiền mắt lại. Hắn hôm nay thật sự rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc. Ấy vậy mà chẳng thể nào ngủ nổi, hắn nằm đó thở dốc. Mắt hắn dần mờ đi, hắn chẳng thể thấy rõ bất cứ thứ gì nữa. Bỗng có gì đó phất phơ lướt qua tầm mắt hắn, một tà áo màu tím.

'' GIANG TRỪNG!!!''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top