Chương 79

Các bạn có biết đau đớn là như thế nào không?

Kim NamJoon ghé qua văn phòng của Jeon JungKook vào một buổi chiều trong tuần, bất chợt và không hề có lịch hẹn trước như mọi khi dù rằng đã được cảnh cáo về điều này trước đó. Nhưng không như những lần trước cánh cửa sẽ bật mở kèm theo tiếng lầm bầm không hài lòng, văn phòng trống không và chẳng có dấu hiệu của chủ nhân căn phòng ở đây.

"Đến có việc gấp sao? Nhưng cậu ấy không có lịch làm việc hôm nay." Kim SeokJin từ đâu xuất hiện thình lình làm Kim NamJoon giật bắn cả người.

"Không có việc gì, tiện đường đến công ty thì ghé qua thôi." Kim NamJoon cũng không bước vào nữa liền đóng cửa theo Kim SeokJin về bàn thư ký bên cạnh. "Này, anh nắm lịch của cậu ta anh có biết cậu ấy đi đâu không?"

"Tôi chỉ nắm lịch làm việc, không có quản lý đời sống cá nhân." Kim SeokJin sau lần trước đối với Kim NamJoon như trước giữ khoảng cách.

Chuyện lần trước công ty không đơn giản mà cho qua, so với chuyện tin đồn của nghệ sĩ với người ngoài thì tin nghệ sĩ với người cùng công ty lại còn làm ở bộ phận quản lý lại phức tạp hơn.

Không chỉ là người qua đường tò mò về mối quan hệ, những người có thành kiến chắc chắn sẽ vịn vào chuyện này mà đặt điều không hay, thậm chí là đặt vấn đề về tài nguyên sắp tới của Kim NamJoon có phải hay không dùng quan hệ mà kéo về.

Bộ phận quản lý sau đó còn bị khiển trách theo quy định, dù rằng Jeon JungKook không nói nhưng Kim SeokJin biết rõ chủ tịch Bang cũng không im lặng bỏ qua chuyện này nên đối với nhóm cấp cao sẽ có cách xử lý khác. Riêng Kim SeokJin cũng nhận cảnh cáo mức độ vừa, tiền thưởng quý này cứ như vậy mà bay mất.

"Nhưng mà anh không thấy lạ sao?" Kim NamJoon biết ý cũng không đến quá gần. Hai người cách nhau một cái bàn làm việc như cách cả một đoạn sông dài.

"Về chuyện gì?" Kim SeokJin chỉ tập trung vào máy tính trước mắt mà không nhìn lên.

"Về chuyện cậu ta cứ đúng ngày này hàng tháng sẽ xin nghỉ." Kim SeokJin có thể cảm nhận ánh mắt của Kim NamJoon chẳng chút kiêng dè ghim chặt trên mặt mình.

Kim SeokJin đã từng nghĩ về chuyện này mỗi khi muốn sắp xếp xe đưa đón nhưng Jeon JungKook vẫn luôn từ chối. Và cả yêu cầu không liên lạc trong ngày kể cả việc quan trọng thì việc Jeon JungKook cần làm còn quan trọng hơn tất cả.

"Đó là chuyện cá nhân. Tôi không có suy nghĩ gì về chuyện đó." Lẽ dĩ nhiên một thư ký thì sẽ không bàn tán về chuyện cá nhân của cấp trên.

"Chán thật đấy. Không thể hỏi thằng cậu ta, cũng không thể hỏi anh." Tiếng thở dài nặng nề của Kim NamJoon làm bầu không khí biến chuyển. "Tôi chỉ là không hiểu vì sao ngày hôm sau mỗi lần như vậy tâm trạng JungKook sẽ rất tệ."

Cậu ta trông cứ như là người đã chết rồi vậy.

"Giờ đây tôi đã thực sự biết đau đớn là gì. Đau đớn không phải là bị đánh đến bất tỉnh. Đau đớn không phải là bị một mảnh thuỷ tinh cứa rách chân, phải khâu nhiều mũi ở hiệu thuốc. Đau đớn là thế này đây." José Mauro De Vasconcelos (2020). Cây cam ngọt của tôi. NXB NXB Hội Nhà Văn

Jeon JungKook không rõ bản thân đã ngồi ở đây bao lâu, có lẽ là từ khi cửa tiệm mở cửa cho đến khi những vị khách cuối cùng đã thôi những cuộc trò chuyện và phục vụ nhà hàng đã ngưng nhận món.

Jeon JungKook vẫn cứ ngồi, ngoại trừ ly nước đã đổi đến lần thứ năm, món beefsteak đa nguội lạnh đến nỗi nước sốt trên nó còn tách lớp dầu ra chưa hề được động đến.

Cậu đã bao giờ thích món này đâu chứ.

"Cậu có muốn thêm nước lọc không?" Ngừơi quản lý của nhà hàng đến bên cạnh hỏi một cách lịch sự. Ông ấy đã biết vị khách này, càng biết rõ hơn người này là khách của chủ nhà hàng chỉ đến vào một ngày duy nhất trong năm.

"Cảm ơn nhưng không cần đâu." Jeon JungKook giơ tay từ chối. "Anh ta cũng sắp đến rồi."

Người mà Jeon JungKook nói chỉ vài phút sau xuất hiện ở cửa nhà hàng, mặc trên mình một bộ đồ bảnh bao như thường ngày thong thả đi đến chiếc bàn duy nhất còn người.

"Đợi tôi có lâu không? Chuyện kéo dài lâu hơn bình thường, tôi đã cố gắng từ chối nhưng họ vẫn muốn tôi ở lại." Kim TaeHyung ngồi xuống, nới lỏng cà vạt với nút áo trên cùng, có thể nhìn thấy tâm trạng của anh ta đang vô cùng vui vẻ.

"Không ăn gì sao?" Kim TaeHyung liếc mắt một vòng quanh bàn lại nhìn về phía Jeon JungKook vẫn ngồi im như một bức tượng chẳng có chút biểu cảm gì.

"Giận tôi à?" Kim TaeHyung chống tay tựa lên bàn với khuôn mặt tì lên đó.

Kim TaeHyung đang say, lẽ dĩ nhiên vào ngày này mọi năm hắn sẽ say xỉn để quên đi một chuyện quan trọng.

"Sắp qua ngày mới rồi đấy." Jeon JungKook cuối cùng chỉ nói như vậy. Hạ thấp tầm mắt để không nhìn vào khuôn mặt tươi cười kia.

"Vẫn còn thời gian mà. Với lại hôm nay cậu mặc đồ nhìn đẹp đấy, rất hợp."

Jeon JungKook nhìn xuống, áo thun quần sọc mang giầy bata hoàn toàn không phải phong cách thường ngày biểu cảm liền trở nên khó coi. Nhưng cậu không muốn đôi co về chuyện này, càng không muốn nói rằng tất cả không phải là do chính Kim TaeHyung yêu cầu hay sao lại cứ thích giả vờ bất ngờ như vậy.

Kim TaeHyung kéo ghế đứng dậy không nói không rằng đi ra ngoài làm Jeon JungKook cũng chẳng có lý do để nán lại lâu. Phía bên ngoài như một thế giới khác khi sự ấm áp không còn, Jeon JungKook không mặc đồ dày nhưng phía sau lưng áo lại không hiểu vì sao thấm một lớp mồ hôi mỏng từ bao giờ.

"Đi thôi nào, chúng ta đi gặp Hoo thôi." Kim TaeHyung nghiêng về phía sau đưa tay ra để người nắm lấy nhưng rất lâu cũng không được đáp lại.

Jeon JungKook nhìn Kim TaeHyung mở cửa căn hộ của hắn như chôn chân dưới lớp bê tông ở cửa ra vào. Thật lâu, những bước chân nặng nề dẫn Jeon JungKook bước vào trong, giữa phòng khách lớn chỉ còn một mình cậu ta với Kim TaeHyung đang đi đâu mất.

"Vào thôi nào." Tiếng nói phát ra từ dãy hàng lang bên cạnh.

Jeon JungKook biết nơi đó, cơ thể của cậu càng rõ ràng hơn hết khi như có từng dòng điện chạy khắp những thớ cơ khiến nó đau buốt. Những tiếng gào thét trong tưởng tượng cứ vang lên trong đầu thôi thúc cậu nhanh chóng chạy đi.

Nhưng Jeon JungKook biết bản thân không có sự lựa chọn.

"Đã một năm rồi đúng không?" Jeon JungKook dừng tại nơi cửa phòng, ranh giới duy nhất của ánh sáng bên ngoài và bóng tối bên trong căn phòng tách biệt.

Giữa năm tối tăm âm u đó chỉ có một lồng kính được thắp sáng bằng mớ máy móc hiện đại, ánh đèn nhấp nháy, biểu đồ cứ phát ra âm thanh đều đặn nhưng Jeon JungKook lại hiểu nó. Chẳng hề phức tạp gì vì tất cả các thông số đều không biểu thị và đường thẳng chói mắt trên đó không hề nói dối tình trạng của người đang nằm.

"Đã một năm rồi anh vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật sao?" Jeon JungKook không hiểu lúc đó đã lấy dũng khí đâu để nói. "Rằng anh ta chẳng còn sống, và người gây ra điều đó lại không chấp nhận."

Kim TaeHyung nở một nụ cười méo mó trước khi giật mạnh tay Jeon JungKook vào phòng và chốt cánh cửa lại để bóng tối hoàn toàn thống trị.

"Cậu không hiểu em ấy bằng tôi đâu." Em ấy rất thích đùa, rất thích giả vờ với tôi để tôi phải cầu xin em ấy." Kim TaeHyung nhấn lấy cổ Jeon JungKook đối diện với khuôn mặt xanh xám sau lớp kính. "Nhưng em ấy hay ghen tị nếu tôi thân thiết với người khác."

Jeon JungKook tái mặt khi phía sau mình trở nên lạnh lẽo.

"Cậu nói xem, nếu em ấy nhìn thấy thì em ấy có tỉnh lại hay không?"

"Toàn bộ trái tim tôi nhức nhối và tôi phải mang nó xuống mồ. Tôi không thể nói cùng ai bí mật của mình. Đau đớn làm cạn kiệt sức mạnh ở đôi tay tôi, ở đầu tôi. Tôi thậm chí không muốn xoay đầu trên gối." – José Mauro De Vasconcelos (2020). Cây cam ngọt của tôi. NXB NXB Hội Nhà Văn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top