Chương 75

Kế hoạch nghỉ ngơi của Jeon JungKook tan thành mây khói khi ngày hôm sau cậu nhận được tin ông nội ngã ở bên ngoài và đang nằm bệnh viện. Không nghĩ ngợi nhiều Jeon JungKook chỉ thông báo với Kim SeokJin rồi lên xe chạy thẳng về Busan, đến lúc ở trong bệnh viện thì đã là tối muộn, thời gian thăm bệnh cũng sắp kết thúc rồi.

"Ông thật sự không muốn đến ở cùng con sao?" Jeon JungKook ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn ông nội với đôi chân bị bó bột treo cao cố gắng khuyên nhủ.

"Không là không! Ông ở đây đã quen rồi. Với lại chút chuyện này đã là vấn đề gì, vài ngày thì lành thôi." Người già tất có sự ngang bướng của bản thân, chuyện đã không muốn tuyệt nhiên sẽ không chiụ làm theo.

Hơn nữa Jeon JungKook biết lý do ông nội không muốn đến, không phải là vì không muốn nhìn thấy tình trạng của con mình mà là ông ấy cảm thấy không biết phải đối mặt như thế nào với con trai của ông ấy nếu cả hai gặp mặt quá lâu.

"Còn con nữa, là ai báo tin cho con vậy? Nhìn bộ dạng chắc là ngồi xe cả ngày rồi, nhanh về nhà ăn gì đó ngon ngon rồi ngủ một giấc đi, nhìn con mệt mỏi quá." Ông nội nhìn một lúc liền vươn tay xoa đầu cháu trai.

Qủa thật với bộ dạng lao đầu vào công việc nhiều ngày lại cộng thêm quá trình ngồi xe suốt nhiều giờ đồng hồ về thằng Busan thì dáng vẻ mệt mỏi kia cũng chẳng thèm che giấu nữa. Jeon JungKook cần một giấc ngủ, nhưng để ông nội ở đây một mình thì thật không thể.

"Về đi, có nó ở đây với ta là được rồi." Ông nội nói rồi hất đầu ra phía cửa, lúc Jeon JungKook nhìn ra đã thấy anh trai cậu Jeon SangHyuk đứng ở đó từ lúc nào.

"Ông liên lạc với anh ấy nhưng không thèm liên lạc với con?" Jeon JungKook nhíu mày nhìn ông nội sau lại đứng lên đi ra ngoài.

Ngồi xuống ghế chờ bên ngoài nhìn anh trai đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh, cả hai người im lặng một lúc rồi Jeon SangHyuk mới lên tiếng trước.

"Đừng giận ông nội, bác sĩ ở đây là bạn của anh nên họ liên lạc với anh trước." Jeon SangHyuk liếc nhìn người ngồi bên cạnh rồi thở dài.

"Bọn họ có biết không?" Jeon JungKook hỏi không rõ ràng nhưng Jeon SangHyuk biết em trai hắn đang nói đến ai liền lắc đầu.

Biết thì có được gì chứ? Ông ta cũng chẳng quan tâm và mẹ của hắn thì quá yếu đuối để cãi lại lời của ông ta.

"JungKook, anh đã thấy tin tức dạo gần đây rồi. Vất vả cho em với lại cũng cảm ơn."

Lời cảm ơn này bao hàm rất nhiều ý nghĩa mà Jeon SangHyuk không thể nói ra rõ ràng được. Nhìn đứa nhỏ này đã phải khổ cực thế nào để được như ngày hôm nay nhưng cha và em trai hắn cũng chẳng chịu buông tha gì, lại thêm việc Jeon JungKook luôn cho người để ý với ông nội từ xa trong khi con trai ông ấy thì ở cạnh bên.

"Quá lời rồi, việc phải làm thôi." Jeon JungKook thở hắt ra một hơi rồi lại đứng lên. "Em sẽ về chỗ của ông ngủ, nếu có gì cứ gọi cho em."

"JungKook, chuyện của JungHan?" Jeon SangHyuk kêu cậu lại khi vừa đứng lên, ngập ngừng lại chẳng chịu nói ra những gì hắn đang thắc mắc.

"Anh muốn nói về chuyện gì?" Jeon JungKook nghiên đầu liếc nhìn người phía sau. "Nếu là chuyện chỉnh nó thì em không rảnh, dạo gần đây em đã đủ phiền rồi. Chỉ là nhờ anh nhắc nhở hai người họ đừng kiếm chuyện nữa, em không nói không có nghĩ là em không để ý."

Jeon JungKook nói liền một mạch rồi bước nhanh ra ngoài. Cậu không muốn ở lại đôi co với anh trai, người trước đây mà Jeon JungKook không thân thiết đến vậy nhưng kể từ lúc có nhiều chuyện xảy ra thì anh trai cậu đã không còn vô tâm với gia đình nữa.

Nhưng đến lúc này thì được cái gì chứ?

Jeon JungKook vừa về đến nhà đã thấy điện thoại hiện lên tin nhắn đến, tên hiển thị cũng không phải ai xa lạ nên liền nhấn máy gọi.

"Cậu theo dõi tôi đấy à?" Jeon JungKook nghe thấy tiếng cười cợt nhả của Kim MinGyu liền bực bội vô cùng.

"Cậu chỉ cần chạm vào một miếng đất ở Busan tôi liền biết được thôi." Lâu rồi lại quên mất nơi này là địa bàn của hắn ta nên Jeon JungKook về đây thì dễ gì qua mắt được hắn. "Có thời gian uống với tôi một ly không?"

"Tha cho tôi đi MinGyu, đã gần nửa tháng tôi chưa có một giấc ngủ đúng nghĩa rồi đó." Jeon JungKook mắt sắp díu vào nhau rồi.

"Trước đây cậu đến cũng sẽ ngủ cùng tôi."

Jeon JungKook nghe thấy tiếng Kim MinGyu ấm ức liền lạnh mặt, đi đến cửa nhà mở ra nhìn người đang dựa vào xe đang nhìn cậu cười mỉm kia mà sôi máu vô cùng.

"Tôi biết JungKook sẽ không bỏ rơi tôi đâu." Kim MinGyu vào được nhà liền cười vui vẻ, ngả ngờn nằm thẳng lên sofa nhìn Jeon JungKook đi lại quanh nhà dọn dẹp, đợi rất lâu đến khi người xong đến đá hắn ta ngồi gọn lại để ngồi xuống cùng.

"Chuyện của ông cậu tôi cho người lo rồi, thằng anh của cậu nom chẳng đáng tin lắm." Kim MinGyu cười khẩy.

Jeon SangHyuk tính ra chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường ở Busan, lương vài cọc ba đồng làm sao một mình chịu nỗi chi phí nằm viện lớn của ông nội. Trước đây anh ấy là niềm tự hào của gia đình, đậu đại học chính quy sau lại đi làm nhân viên ổn định. Chỉ là về sau tiền bạc chi phối con người và tình cảm, ai kiếm được hơn thì được chú ý nhiều, Jeon JungHan nghiễm nhiên trở thành trung tâm.

"Anh ấy tính ra vẫn là người bình thường nhất trong nhà."

"Chính vì là bình thường nên chỉ như một cái bóng có cũng được không có cũng chẳng ai để ý." Kim MinGyu nói bâng quơ. "Chính cậu trước đây cũng chê bai anh ta còn gì."

"Ừ nhưng tôi nghĩ mình sai rồi." Jeon JungKook nói. "Như anh ấy thì tốt, cứ đơn giản mà sống có khi còn dễ chịu hơn. Nhưng mà cậu ở đây làm gì?"

Jeon JungKook nghi ngờ chuyện Kim MinGyu cứ nhất quyết tìm đến đây cho bằng được, những lần trước không phải Jeon JungKook không đến Busan mà hắn ta không biết, chỉ là lần này như có chuyện muốn nói.

"À chỉ là tôi tìm ra được vài thứ thú vị muốn chia sẻ với cậu thôi." Kim MinGyu ngồi bật dây. "Chuyện là gần một năm nay người của tôi phát hiện ra định kì có một chuyến xe rất lạ đến đây, sau đó liền lên thuyền chạy ra một đảo tư nhân. Và cậu nghĩ chuyến xe đó chạy ra từ đâu? Công ty riêng của Kim TaeHyung."

"Thì có vấn đề gì?" Jeon JungKook sớm cũng không thấy lạ với mấy loại công việc bên ngoài của Kim TaeHyung. Thần thần bí bí là kiểu hắn thích mà.

"Vấn đề là người kia định kì cứ đúng vào ngày 7 sẽ đến, vả lại còn mang theo một xe tải hàng lớn. Hơn nữa từ báo cáo giao dịch nhiều năm qua thư ký của Kim TaeHyung định kỳ sẽ chuyển vào một số tài khoán cùng một khoảng tiền là 1 triệu won mỗi tháng."

Kim MinGyu đưa ra điện thoại chụp hình giao dịch: "Nơi tài khoản nhận tiền là một trại trẻ mồ côi ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top