Chương 71

"Anh ta có biết chuyện này không?" Jeon JungKook hỏi trên đường trở về và dĩ nhiên Cha EunWoo biết người đang được đề cập đến là ai.

"Nếu anh ta biết tôi sẽ chết chắc đấy." Cha EunWoo bật cười. "Cậu hiểu sếp của tôi mà, anh ta muốn tôi đi làm quản lý không phải là cho đứa em không biết điều của cậu mà là đi quản lý cậu. Và nếu xảy ra chuyện gì thì mọi tội lỗi sẽ được đổ lên đầu tôi."

Cha EunWoo ngưng lại một chút rồi xoay sang phía Jeon JungKook bên cạnh nói:

"Chúng ta đã biết nhau từ trước khi gặp Kim TaeHyung, nên nếu cậu thật sự thương tôi thì đừng làm điều gì ngu ngốc. Kim TaeHyung sẽ không làm gì cậu nhưng hắn ta sẽ mang tất cả tụi tôi chôn cùng một mồ nếu cậu xảy ra chuyện." Cha EunWoo nói về sếp của mình không hề tiếc lời vì trên xe này chỉ có người của cậu ta.

Điều mà rất ít người biết về mối quan hệ của hai người này đều đi ngược lại với tất cả mọi người tưởng tượng. Jeon JungKook không muốn dùng từ này nhưng Cha EunWoo những lúc say xỉn đều rất thích nhấn mạnh chữ "bạn tù" theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng về những kẻ từng ra vào nơi phía sau song sắt và đang là tù nhân của Kim TaeHyung.

"Sẽ không có ai báo cáo lại việc này đúng chứ?" Cha EunWoo hỏi lại lần cuối khi thả Jeon JungKook trước khu nhà và chỉ rời đi khi Jeon JungKook gật đầu đảm bảo.

Căn nhà vào tờ mờ sáng ngòa tiếng máy móc chào đón người về nhà thì chẳng có gì khác, Jeon JungKook cứ như vậy đứng giữa nhà bần thần một lúc mới chịu quay về phòng. Bây giờ cha cậu cũng đã ngủ say, Jeon JungKook cũng không muốn đánh thức ông nên cũng không lựa chọn ghé qua xem, ở đó có Anh HeeYeon nên cũng ổn thôi.

Cắm usb vào máy tính, Jeon JungKook cứ như vậy nhìn vào thư mục vừa hiện ra kia rất lâu mới chầm chậm bấm chuột mở ra. Một đoạn video giống như thứ Jeon JungKook đã thấy chỉ có điều có một số đoạn đặc biệt mà chỉ ở đây mới được thấy.

"Cứ tưởng là đã quên được rồi." Jeon JungKook sờ vào khuôn mặt trên màn hình.

Nhưng đến cuối đoạn video lại là chuyển cảnh rất khác, nó được quay từ camera của xe ô tô đang chạy và ngay sau đó là một tiếng động lớn như xe va chạm với thứ gì đó và cùng lúc ấy Jeon JungKook cũng gập xuống máy tính, rút ra usb rồi mang vào nhà vệ sinh vứt xuống bồn cầu rồi giật nước.

Mày sẽ không bao giờ được sống yên ổn.

Bụng bắt đầu quặn lên từng cơn như có thứ gì đó đã phá huỷ bên trong làm Jeon JungKook không chịu đựng được thêm mà ngồi thụp xuống nôn khan. Cả buổi tối đều chưa có thứ gì, lúc nôn chỉ có dịch bao tử làm cổ họng đau đớn.

"Sẽ không còn lâu đâu." Jeon JungKook lẩm bẩm cố gắng an ủi bản thân. "Rất nhanh thôi, chuyện này sẽ kết thúc."

Trong cơn mê mang Jeon JungKook như được đưa về quá khứ khi khung cảnh trước mắt là những hàng rào cao, những sĩ quan đứng ở góc sân đang quan sát nhóm tù tội hoạt động tự do trong thời gian cho phép và chính cả cậu cũng đang ngồi ở một góc nhìn mọi người.

"Hình như có lính mới đến, tao nghe đám quản ngục bàn tán cả tuần nay đến điếc cả tai."

"Nhưng là ai mà trông đám đó cứ lăng xăng cả lên. Con trai nghị sĩ? Mày nghĩ sao?"

Jeon JungKook ngồi ở một bên vẫn không tham gia bàn tán, dù sao thì người vào đây chẳng phải loại người vô tội gì hết, nếu không phải là dạng buôn bán thuốc lá hay gây thương tích, đến cả làm chết người cũng có thì có vào thêm một người cũng chẳng sao.

"Nhưng mà tao nghĩ đám thằng Oh Song không dễ gì bỏ qua màn chào hỏi đâu." Chú ý đến nhóm bốn người ngồi ở phía hàng rào phía xa, nơi những kẻ cho mình là người đứng đầu.

"Với mày cũng cẩn thận đấy, tụi nó sẽ lại kiếm mày đi chào người mới." Một đứa đẩy vai Jeon JungKook cố ý nhắc nhở khi đám người kia đang nhìn về hướng này.

Jeon JungKook không muốn gặp rắc rối vì ở đây nếu có chết người ta cũng sẽ quy đó thuộc về rủi ro không đáng có nhưng mọi thứ không thể theo ý muốn của cậu được.

"Mày thật sự phải tham gia vào chuyện này hả?"

Người ở bên cạnh không ai khác là Cha EunWoo đang cố gắng ngăn cản Jeon JungKook không đi theo tụi Oh Song. Tụi kia đã lên kế hoạch chào đón người mới và tụi nó muốn Jeon JungKook tham gia cùng.

"Mày đâu phải không biết cái thằng mới đến được đám quản ngục bảo vệ, chỉ riêng nó được ở riêng lại còn chẳng phải ăn cùng tụi mình. Có nghĩ bằng chân chắc chắn là đứa có gia thế lớn, nếu có chuyện gì mày cũng không thoát được."

"Không thoát được sao?" Jeon JungKook cất con dao nhỏ vào thắt lưng. "Nếu vậy thì chết luôn cũng được."

Tương lai xem như đã bị huỷ vì vết nhơ lái xe gây tai nạn chết người trong lúc say xỉn đối với người muốn được làm nghệ sĩ chẳng khác nào là trò cười. Jeon JungKook tính toán đến khi kết thúc thời gian thụ án bản thân đã sắp bước vào tuổi 30, muốn đi xin việc là không dễ, người ta chịu nhận hay không còn chẳng dám nói tới. Nên lúc này Jeon JungKook sống cứ như kẻ điên không màng tính mạng. Có bị đánh chết trong này xem ra cũng là tốt chán hơn là trôi nổi ở ngoài kia.

Nhưng định mệnh thì lại thích trêu ngươi.

Jeon JungKook mơ màng nhìn trần nhà, mắt đã bắt đầu mờ cả đi vì mất máu và một phần máu từ đầu cũng đang che đi trước mắt. Khẽ đảo mắt sang bên cạnh cũng có thể thấy được một người nằm trên vũng máu xem chừng là đã chết rồi nhưng dù sợ cũng chẳng còn sức để kêu.

Chợt phía trên có người nhìn xuống, đối mặt trong tư thế kỳ lạ làm Jeon JungKook chỉ có thể nhìn thấy sự điên dại trong ánh mắt kẻ kia.

"Cuối cùng thì cũng đã tìm được rồi." Nở một nụ cười thoả mãn với phía sau là địa ngục đang chờ đợi Jeon JungKook bước vào nó.

Kẻ đến từ thiên đàng đâu nhất định phải là thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top