Chương 66
Jeon JungKook cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại căn phòng ăn đầy áp lực đó, ngồi chịu đựng suốt hai tiếng đồng hồ để rồi được giải thoát bằng việc Kim TaeHyung đã say xỉn đến chẳng biết trời trăng gì, một mực bám vào Jeon JungKook đòi cậu ta đưa về nhà.
Tất nhiên là Jeon JungKook sẽ không làm như vậy vì trong bữa cậu ta cũng đã uống không ít nên cảm thấy rất choáng, đến cả việc nhớ ra nhà của bản thân ở đâu đã khó rồi nên chỉ có cách gọi Kim SeJin đến đón.
"Cậu chẳng có chừng mực gì cả." Kim SeJin, người đến với khuôn mặt cau có đỡ lấy Kim TaeHyung đang dựa vào một cái cây gần đó cho không ngã rồi đưa vào xe. Xong còn ra hiệu cho Jeon JungKook lên xe nhưng lại bị từ chối.
"Tôi muốn đi bộ một lúc rồi sẽ bắt taxi về sau. Nếu ngày mai anh ta có hỏi cứ bảo anh đã quay lại và đưa tôi về nhà là được." Và dĩ nhiên Kim SeJin chỉ cần có thế đã ngay lập tức lên xe rời đi.
Quả nhiên Kim SeJin muốn nghỉ việc quản lý cho Jeon JungKook từ lâu lắm rồi.
Jeon JungKook kéo cổ áo khoác lên cao, hít vào một hơi lạnh vào tận sâu trong phổi để làm bản thân tỉnh táo hơn sau những ly rượu không vơi được kia. Đút hai tay vào túi áo, Jeon JungKook thả mình trên con đường chỉ còn vài người và những tiếng ồn ào đằng sau.
Nhưng việc tận hưởng cảm giác này không kéo dài quá lâu khi Jeon JungKook nhận ra một chiếc xe khác đang từ từ di chuyển ngay bên cạnh mình. Khỏi cần cố đoán cho phiền phức cũng đủ biết là Jeon JungHan và Park JiMin đang nằm say vật ra ở phía băng sau.
"Lên xe đi anh." Jeon JungHan hạ cửa kính nơi ghế phụ nói với ra nhưng Jeon JungKook đã lựa chọn không để ý.
"Không cần, đưa anh ta về trước đi."
"Em có chuyện muốn nói." Jeon JungHan vẫn rất kiêng quyết khi cố gắng chạy xe bên cạnh mặt cho những chiếc xe phía sau bắt đầu khó chịu và bấm còi ing ỏi.
Phiền phức thật đấy...
Jeon JungKook cuối cùng chẳng có lựa chọn nào tốt hơn việc leo lên ghế phụ trước khi cả ba bị chường lên khắp các mặt báo vào sáng mai về việc gây rối. Bộ phim đã gần ra mắt và bọn họ không cần đánh bóng tên tuổi bằng cách này.
"Thắt dây vào đi ạ." Jeon JungHan nói sau rồi đánh xe chạy đi trước khi nghe thêm những tiếng chửi rủa phía sau. Xem đường chạy thì cũng là về căn hộ của JungKook, xem ra đều đã biết được không ít rồi.
"Muốn hỏi gì thì hỏi đi." Jeon JungKook nói khi chẳng hề nhìn người bên cạnh. Còn tên phía sau đã say đến quên trời quên đất mà thở dều từng hơi rồi.
"Thời gian này anh sống vẫn ổn chứ?"
Jeon JungKook chọt thấy buồn cười. Chỉ vì muốn hỏi những câu thế này mà phải cố gắng mời lên xe thì thật phí công quá.
"Mày xem tao có thật sự ổn không?" Jeon JungKook cũng không câu nệ trực tiếp xưng hô như trước đây.
"Anh đang rất thành công, khi họp mặt gia đình không ít người nhắc đến anh."
"Quan tâm hay là mỉa mai? Mày đừng có làm tao buồn cười, tao sớm đã bị từ mặt rất lâu rồi." Jeon JungKook cười khẩy.
"Vậy mối quan hệ của anh và Kim TaeHyung là gì vậy?"
"Từ lúc nào mày có đủ tư cách để hỏi về những chuyện của tao vậy?" Jeon JungKook nghiêng đầu nhìn về phía người đang lái xe với ánh mắt như muốn đập nát cái đầu đó vào vô lăng. "Nếu mày thật sự quan tâm đến vậy? Tại sao không bắt đầu với thời gian ba mày tống tao vào tù rồi chẳng cần biết tao sống chết thế nào?"
"Anh đã phạm lỗi, đó là quyết định của toà." Jeon JungHan vẫn nói khi đang cố khiến bản thân bình tĩnh.
"Mày đừng tỏ ra rằng mình không biết đến chuyện ông ta đã đốt tờ giấy xin miễn giảm trách nhiệm từ gia đình kia. Xem nào, đến người ngoài cũng thấy tội nghiệp tao hơn cả chính người trong nhà. Không đúng, bây giờ thì không phải nữa rồi."
Jeon JungKook vẫn nhớ lúc gia đình kia đến gặp mặt cậu, không một lời trách mắng, họ chỉ khóc rất nhiều vì nỗi đau mất con nhưng họ lại chịu đồng ý làm đơn miễn giảm tội cho cậu. Lúc đó ngăn cách bởi một tấm kính, Jeon JungKook ở phía bên kia đã dập đầu không biết bao lần đến khi giáo quan ngăn cản cũng không chịu thôi.
Nhưng mà rồi sao. Toà án thông báo không nhận được bất kỳ giấy tờ nào và họ vẫn sẽ tiến hành đúng theo luật quy định trong ánh mắt ngỡ ngàng của Jeon JungKook... và cả gia đình kia, người đang nhìn chằm chằm vào gia đình cậu rồi để cuối cùng Jeon JungKook ngồi nghe mẹ cậu thú nhận rằng đã thấy ông ta đốt đi tờ giấy đó.
"Anh có thể đến gặp mẹ không?" Jeon JungHan giữ tay Jeon JungKook lại trước khi xuống xe trước khu căn hộ. "Mẹ không thể liên lạc với anh."
"Không." Jeon JungKook đáp với ngữ điệu rất nhẹ. "Bà ấy lại sẽ khóc thôi."
Một người vợ chứng kiến chồng mình quyết tâm dồn con trai vào bước đường cùng nhưng chẳng thể làm gì. Một người mẹ nhìn con trai có thể gặp chuyện bất cứ lúc nào nhưng chỉ có thể khóc và cầu nguyện.
Bà ấy luôn tin rằng mình là người vô dụng và bất hạnh nhất thế gian này.
Vẫn đang suy nghĩ bộ này có HE nỗi hay ko
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top