Chương 61

Jeon JungKook từ đầu vẫn không nhìn người bên cạnh, trong lòng cứ nhớ lại lúc đọc hết đống thông tin của Kim MinGyu đưa đến đã thấy trong đầu như có thứ gì đó nổ ra, dây thần kinh cứ như vậy mà giật đến đau nhức.

"Anh không thấy bất ngờ khi tôi trở về sao?" Na JoongMin phá bỏ sự im lặng bằng khuôn mặt hiếu kỳ cùng vui vẻ hiếm có.

Sau lại lấy ra một bao thuốc rồi châm một điếu, nhẹ nhàng rít lấy một hơi rồi để làn khói mỏng tràn vào toàn bộ bên trong. Na JoongMin rất hiếm khi hút thuốc, đến cả trợ lý của hắn ta cũng công nhận rằng số lần thấy được vị đạo diễn nghiêm khắc với bản thân này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

"Cậu thật sự không sợ sao?" Jeon JungKook không trả lời mà lại hỏi ngược.

Nhớ lại năm đó lúc để cậu ta đi, Jeon JungKook ngàn vạn lần cầu xin tên này cứ mà sống yên ổn với số tiền khổng lồ đó và đừng quay về Hàn Quốc nữa. Nhưng nhìn đi, không chỉ đi tìm Jeon JungKook mà còn dính đến Kim TaeHyung nữa.

"Không sao, tôi thích như vậy mà." Na JoongMin không biết nghĩ gì mà lại cười lên khúc khích. "Đây là nhà của tôi, gia đình của tôi cũng ở đây. Tôi không muốn sống ở nước ngoài mãi, chết cũng nên về nhà mà chết."

Jeon JungKook bất ngờ nắm lấy cổ áo của Na JoongMin mà xốc lên, như bùng nổ bắt đầu nói đến gấp gáp.

"Vậy nên cậu muốn tìm đến cái chết nhanh hơn đúng không? Vì cái gì mà cậu lại trực tiếp đi tìm đến Kim TaeHyung như vậy? Cậu quên mất cha mẹ cậu chết như thế nào rồi hay sao? Họ vì bảo vệ cho cậu vậy bây giờ cậu lại phí công của họ sao?"

Na JoongMin nghe những lời này của Jeon JungKook lại nhớ về lúc chỉ nhìn thấy được bóng lưng của cha mẹ đang chắn trước hắn với hai người. Một là người đang đối diện với hắn, người còn lại là người hắn thề sẽ đuổi cùng giết tận, có chết cũng phải lôi người kia chết cùng, Kim TaeHyung.

"Tôi không quên cha mẹ mình đã chết thế nào. Càng không quên anh mình vì anh mà chết." Na JoongMin siết chặt lấy bàn tay đang nắm cổ áo hắn, nghiến răng nói.

"Nhìn xem anh may mắn thế nào đi. Chưa được mấy năm đã mãn hạn sớm, còn kiếm được người dựa hơi. Anh đã hy sinh thân mình không ít để đổi lấy ngày hôm nay đúng không? Nếu mà được Kim TaeHyung chống lưng thì tôi cũng mong muốn được vào tù lắm đó.

Na JoongMin không kịp nói thêm đã bị nắm đấm của Jeon JungKook làm cho ngưng hẳn, hắn ngã nhào ra đất, từ khoé môi còn có máu chảy ra. Còn đang chật vật muốn chửi thì lại bị cơn mưa đá vào người làm cho choáng váng, chỉ biết ngay lập tức ôm đầu bảo vệ.

Không phải, vì sao lại có cảm giác như nhiều người như vậy.

Cùng lúc với cả tá suy nghĩ thì mọi thứ như dừng lại. Na JoongMin trước là nén đau sau lại chầm chậm dời tay khỏi đầu, nhìn đến phía trên thì lại sững người vì từ bao giờ đã không còn Jeon JungKook nữa mà thay bằng một người khác.

Một người hắn hận đến tận xương tuỷ nhưng khi đối mặt lại sợ rồi run rẩy như bản năng.

"Lúc đầu còn tự hỏi vì sao lại quen mắt như vậy."

Na JoongMin liếc nhìn xung quanh như tìm kiếm Jeon JungKook nhưng mãi chẳng thấy được một cọng tóc, cũng đã ngầm hiểu hắn có thể sẽ bỏ mạng tại đây rồi. Người này không giống người khác, hắn ta là ông trời con, là thái tử sẽ chém bất kỳ ai không vừa mắt.

"Mày đang hối hận vì đã không giết luôn tao lúc đó rồi à?" Na JoongMin không biết chính hắn là can đảm hay là ngu ngốc khi hỏi câu này nữa rồi.

"Bây giờ giết cũng đâu có muộn đâu. Bộ phim đó tôi ưng ý lắm nên tôi đã đặc biệt chọn một vài đạo diễn nổi tiếng khác làm tiếp cho rồi." Kim TaeHyung còn nghiêm túc ngồi liệt kê mấy tên đạo diễn trong nghề trước khuôn mặt xanh lét của Na JoongMin.

Đến lúc này nếu là người bình thường ai mà không biết sợ khi nhìn thấy đám người đi cùng Kim TaeHyung đều cầm sẵn súng trên tay cả, chỉ chờ một lời ra lệnh và xác của hắn sẽ được vửt ở đâu đó mà chẳng ai tìm ra được.

"Mày vì sao lại phải bảo vệ anh ta như vậy?" Na JoongMin lúc này chỉ muốn lời giải đáp cho thắc mắc của hắn.

Jeon JungKook có gì hơn người khác vậy mà sao ai cũng năm lần bảy lượt bảo vệ đến cùng? Không công bằng! Vì sao anh trai hắn phải chết sớm, cha mẹ hắn cũng vì quyết tâm dành lấy công bằng cho con mình rồi cũng bị giết chết còn hắn thì phải đi khỏi quê hương vì an toàn? 

Công bằng ở chỗ nào khi người có tội lại nhởn nhơ sống tốt như vậy?

Kim TaeHyung suy nghĩ một lúc rồi lại chỉ cười không nói.

Đúng rồi, vì sao hắn lại cần nói với một tên không có giá trị gì thế này chứ. 

Có lẽ hành động sẽ tốt hơn mà đúng không? 

---

Lúc Kim TaeHyung quay lại xe thì đã thấy Jeon JungKook chờ sẵn theo yêu cầu trước đó, trên tay cầm kịch bản của bộ phim do hắn ta mang đến, ánh mắt lơ đễnh nhìn bên ngoài mà chẳng mảy may quan tâm đến người đã quay lại.

"Tốt bụng hay là ngu ngốc?" Kim TaeHyung đột ngột hỏi. Một câu hỏi chất vấn.

"Là ngu ngốc." Jeon JungKook đáp. Cậu hiểu rõ sẽ không thể im lặng bỏ qua nó được. 

Và ngay tức khắc Kim TaeHyung bắt lấy cằm của Jeon JungKook để ép quay lại nhìn hắn ta. Ánh mắt dễ dàng nhìn thấy những gân máu đỏ biểu hiện cho chủ nhân của nó đã tức điên đến nơi rồi.

Sự tức giận hiếm có trong suốt nhiều năm qua và cậu hiểu cái giá cho lần này là gì. 

"Biết là ngu ngốc mà vẫn làm, cậu từ khi nào có gan cãi lời tôi vậy? Đừng nghĩ rằng chỉ vì tôi không nói là có quyền leo lên đầu tôi. Jeon JungKook, món nợ của chúng ta cả đời này cậu đừng hòng trả hết được, thế nên đừng cố gắng qua mặt tôi thêm lần nào nữa."

Cả đời này cậu đừng mơ có thể chạy thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top