Chương 60
Jeon JungKook gõ cửa một cái như ra hiệu cho có rồi đẩy mạnh cửa đi thẳng vào trong, nhìn biểu hiện của Kim NamJoon, Jeon JungKook đoán rằng anh ta chắc hẳn đã chịu đựng khá lâu trong khi người quản lý lại chẳng tinh tế đến vậy.
"Xin lỗi, tôi tưởng không có người lạ ở đây" Jeon JungKook hướng đến nữ diễn viên đang ngồi phía bên cạnh giường cố ý nhấn mạnh chữ "người lạ" như ngầm phân định rõ.
Kim HyeKyung trước lại bối rối chẳng biết nên làm thế nào, chảo hỏi cũng lắp bắp sau đành cầu cứu người quản lý đang ngồi chờ giải vây dùm.
"Chuyện này nói ra thì ngại quá, cứ nghĩ việc lần này cũng là lỗi của chúng tôi nên nếu chỉ biết chờ chỗ quay thì ngại quá. Chúng tôi ko nghĩ nhiều như vậy, nếu có làm phiền mọi người thì thật xin lỗi."
Jeon JungKook cười mỉa trong lòng, nếu là nói không nghĩ nhiều mà đã phải giải quyết cả đống chuyện thế này rồi thì lúc nghĩ nhiều hơn thì đến mức nào. Nếu không có cách thì sớm hay muộn chuyện rắc rối hơn lại đổ lên đầu tên nằm trên giường bệnh này thôi.
Hay rồi Kim NamJoon, anh không phải ghét phiền phức nhất sao? Bọn họ đến diễn cho anh xem sao lại chẳng phản ứng chút nào vậy.
Trong lúc Jeon JungKook đang rủa thầm đến sướng miệng thì Kim NamJoon như chẳng hề mảy may để ý đến, ánh mắt cứ lơ đễnh liếc nhìn người đứng ở phía sau, miệng như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
"Nếu như không có việc nghiêm trọng gì thì việc cô Kim HyeKyung-ssi ở đây quả thật không tiện lắm đâu, cả hai nhân vật chính đều biến mất thì đoàn phim sẽ trì hoãn rất lâu." Jeon JungKook nói,
Sau lại nhìn về phía người quản lý kia nhắc nhở rằng mau chóng mang người biến đi, chưa sợ phiền phức hay sao mà kéo rồng rắn tập trung ở đây.
Quản lý của Kim HyeKyung hiểu ý nên cũng đến chỗ diễn viên nhà mình thúc giục nhanh chóng rời đi. Cuối cùng căn phòng này cuối cùng cũng dễ dàng hơn cho bọn họ nói chuyện với nhau.
"Vấn đề của anh em sẽ sắp xếp lại, còn nếu không có gì nữa thì phải nhanh chóng quay phim tiếp đi, đừng làm trễ tiến trình của đoàn phim." Jeon JungKook nhạt nhẽo nói.
Khác hẳn với ngày thường bọn họ ở những chuyện này có thể đem ra đùa giỡn nhưng lần này thì không thể. Có rất nhiều người đang chờ đợi để được thay thế nào và công ty đang cố giữ dự án này cho Kim NamJoon để hắn ta có thể thêm danh tiếng.
Và thật ngu ngốc để bị hất cẳng vì lỗi ngờ nghệch như thế này sau từng ấy công sức.
"Đã biết." Kim NamJoon vì hiểu nên cũng chẳng đùa giỡn như mọi khi.
"Anh bảo vệ cho con gái là đúng, nhưng sắp đến hãy tập trung bảo vệ bản thân anh đi. Còn nữa, cho đến khi bộ phim được quay xong thì anh SeokJin sẽ chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của anh." Jeon JungKook nói rồi liếc mắt về phía hai người đứng sau lưng cậu ta. "Và đừng để bất kỳ rắc rối nào xảy ra nữa."
Sau khi dặn dò thêm vài điều, người giám đốc đang đau đầu vì phải giải quyết rắc rối rời khỏi cùng với người quản lý của Kim NamJoon mà để lại vị thư ký của mình vẫn đứng như tượng giữa căn phòng bệnh.
Bức bách đến khó chịu lại chẳng ai chịu lên tiếng, cứ như vậy đến khi Kim NamJoon chẳng chịu nỗi nữa mà tình nguyện phá tan nó trước.
"Xin lỗi." Kim NamJoon xụ mặt xuống. "Lại gây phiền phức rồi."
"Tôi đoán là cậu vì không muốn gây ra vấn đề nên mới không đuổi cô ta đi." Kim SeokJin thở dài, hắn biết quá rõ tính cách của tên này nếu không vừa mắt thì chẳng sợ gì mà không làm đâu.
"JungKook sẽ lại điên lên nếu tôi chường mặt lên báo." Kim NamJoon cười cười. "Hơn nữa tôi không muốn gây phiền phức cho anh."
"Phiền phức cho tôi?" Kim SeokJin không hiểu những lời này lắm. Hắn thì có liên quan gì ở đây.
"Đúng rồi. Nghĩ thử đi, nếu tôi từ chối người ta bằng việc nói đã có người thích rồi thì không sớm thì muộn cũng có người lôi anh vào chuyện này thôi."
"Kim NamJoon, cậu đang nói linh tinh gì thế?" Kim SeokJin nhíu mày. Nghĩ đến lời Jeon JungKook đã nói, Kim SeokJin chính là không muốn hiểu, cũng chẳng muốn chuyện này xảy ra trong thời điểm này.
"Anh hiểu mà." Kim NamJoon nhìn về hướng Kim SeokJin, mang sự chân thành không hề che giấu khoá chặt người kia. "Tôi biết JungKook cũng đã nói gì đó với anh, và cậu ta cũng đã nhắc nhở tôi, cậu ta sợ rằng anh sẽ tổn thương vì tính tuỳ hứng của tôi."
Nói rồi Kim NamJoon rời khỏi giường, đi đến trước mặt Kim SeokJin, trịnh trọng nói:
"Nhưng tôi biết lần này mình không vì tuỳ hứng, tôi chính là thật lòng muốn đối tốt với anh, muốn cho MinJoo một gia đình đúng nghĩa."
Kim SeokJin thật sự không biết phải phản ứng thế nào đã bị người ta ôm vào, từ trong lòng cảm nhận nhịp tim rất nhanh kia mà cảm thấy rối bời. Một bên bị lời nói của Jeon JungKook nhắc nhở, một bên bị lời nói của Kim NamJoon dẫn dụ.
Phải làm sao đây...
"Tôi sẽ không như trước đây, sẽ không để anh như những người khác cảm thấy tôi chỉ thích đùa giỡn." Kim NamJoon nói nhỏ bên tai Kim SeokJin. "Tôi nhất định sẽ không buông anh ra, và xin anh cũng đừng từ chối tôi nữa. Kim SeokJin, tôi thật sự rất thích anh, đã thích từ lâu lắm rồi."
---
Na JoongMin thật sự là một tên đạo diễn có sở thích kỳ lạ không chỉ ở công việc mà còn cả trong sở thích. Thay vì chọn nhà ở trung tâm để dễ di chuyển khi quay phim thì hắn lại chọn một khu biệt lập cách đến sáu, bảy tiếng lái xe để rồi suốt thời gian quay phim đều ngủ lại điểm quay.
Hơn nữa bộ phim này lại đặt bối cảnh tại một làng Hàn Quốc, Na JoongMin cũng lại hình thành thói quen đi dạo xung quanh, mấy nhân viên khác cũng đang bận dựng cảnh quay mới nên chẳng ai để ý đến vị đạo diễn của bọn họ đã đi đâu.
Len theo con đường đá duy nhất hai hàng trúc, Na JoongMin không giống người khác tránh xa chỗ này vào ban đêm ngược lại còn rất thích đến chỗ này một mình. Đi lên phía trên đốc, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh nơi này là điều hắn ta rất thích nhưng lúc đến nơi mới phát hiện không phải chỉ có một mình.
Đứng xoay lưng về phía ánh sáng từ đèn trang trí, trăng hôm nay lại đủ sáng để có thể để bọn họ nhìn rõ được mặt của đối phương. Song đến khi đã nhìn rõ, Na JoongMin không kiềm được lại cười vui vẻ, rất khác dáng vẻ lúc quay phim trước đây:
"Tôi biết ngay là cậu sẽ đến tìm tôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top