Chương 56
Đọc đến cuối để biết được một trong những bí mật siêu to bự của truyện nhé~
Nếu nói nghệ sĩ nổi tiếng sẽ có được nhiều mối quan hệ trong quá trình làm việc thì đi cùng với đó chính là đội ngũ quản lý sẽ nhanh chóng tụ lại thành một mạng lưới và đương nhiên khi họ có dịp tụ lại thì chủ đề không gì khác ngoài những mối quan hệ giữa nghệ sĩ.
Bạn hiểu ý tôi chứ?
Quan hệ ở đây không đơn thuần chỉ là yêu đương đâu và chẳng có ai dại đem chuyện ấy đi rêu rao quá nhiều hay nói ở nơi công cộng cả. Chính vì thế mà quản lý nghệ sĩ mới là người có nhiều điều kiện trong hợp đồng nhất đấy.
Và một trong những câu chuyện thường được nhóm quản lý nói nhiều nhất chính là mối quan hệ quá ư là tốt đẹp giữa Kim NamJoon và Park JiMin – điều mà chủ tịch Bang đã biến thành vấn đề bị cấm bàn tán trên mọi mặt trận.
Lại nói đến quản lý của hai nhân vật đó, nếu mọi người tò mò một thì bọn họ gấp đến mười. Rõ ràng là sẽ có khả năng biết nhất nhưng một chút cũng không có, đợi đến tận khi bọn họ say cũng chẳng lấy một lần vạ mồm, hoàn toàn không lộ ra một chút nào
Nhưng rồi đến một ngày bạn lại không dự trước được thấy được chuyện hấp dẫn.
Tin được không? Jung HoSeok và Park JiMin, hai con người chẳng hề có tương tác ngoài mặt gì nay lại battle với nhau, hơn nữa lại là trước văn phòng của vị giám đốc đang vắng mặt kia.
"Chuyện không có liên quan tới anh, Jung HoSeok-ssi." Park JiMin ánh mắt đày vẻ khó chịu nhìn Jung HoSeok đang chắn trước thư ký của giám đốc truyền thông hiện đang vắng mặt ở công ty.
"Nhưng cậu đang trở nên bất lịch sự đấy?" Jung HoSeok cười nhưng ai cũng nhìn được hắn ta cũng chẳng dễ chịu gì cho cam đâu.
"Tôi chỉ muốn hỏi một chút." Park JiMin xấn tới nhưng cánh tay giữ trước ngực đã cản lại. Nắm chặt lấy, cố sức dằn ra nhưng mãi không được.
Người ngoài bây giờ có thể chân chính cảm nhận được địch ý của hai người bọn họ rồi.
"Tôi đã nói rồi, Park JiMin-ssi. Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi liên quan đến giám đốc Jeon với những người không liên quan." Kim SeokJin lên tiếng từ phía sau Jung HoSeok.
Đương nhiên không lâu sau đó những thành viên khác của bộ phận quản lý cũng chạy đến sau một hồi lời qua tiếng lại khá lâu. Đi cùng với họ còn có vị thư ký bên cạnh chủ tịch Bang, đến là để mời Park JiMin đi theo cô ấy, xem chừng lại có một màn nhắc nhở rồi.
Thật tình, chẳng rõ lý do gì mà Park JiMin lại chạy đến hỏi về Jeon JungKook đang không có mặt ở văn phòng rồi sau đó chuyện gì đến cũng đến, chuyện hôm nay liệu có lắng xuống trước khi Jeon JungKook quay trở về hay không.
Nhưng có một điều mà Kim SeokJin không ngờ nhất người giải vây đầu tiên lại là Jung HoSeok. Nếu là bình thường thì người có khả năng nhất nên là Kim NamJoon mới phải nhưng con người kia lại như không khí bốc hơi đi mất, mà người lại ít khi đến đây lại xuất hiện một cách tình cờ
Cái tình huống này quả thật làm người ta hoang mang cực độ...
---
Còn về phần người đang vắng mặt khỏi những mớ lộn xộn này thì sao?
Thì đang bị ảnh hưởng bởi cái tiếng nhạc "giao hưởng" từ đàn gà làm người muốn điếc cũng không có lựa chọn khác ngoài việc phải thức dậy ở cái mốc thời gian mặt trời còn chưa lên này. Khó khăn rời khỏi giường, tay chộp lấy kính trên bàn trên bàn và cố vuốt xẹp mớ tóc lộn xộn trên đầu rồi lê bước ra khỏi phòng.
"Con nên ngủ thêm chút nữa." Tiếng nói vang lên từ phía ngoài cửa nơi một người đàn ông nom đã ngoài sáu mươi nhưng động tác vẫn nhanh nhẹn đang bước về phía trong.
"Nếu con có thể làm thịt mấy con gà của ông thì dễ rồi, ông nội." Jeon JungKook uể oải đi về phía cửa mở ra vườn rồi ngồi xuống, dựa vào rồi nhìn đàn gà của ông nội mình bằng đôi mắt lem nhem.
"Đàn gà đó bà của con rất thích, nếu con ăn chúng thì bà con sẽ hiện về mà đánh con đó." Ông nội Jeon vỗ nhẹ vào đầu đứa cháu rồi nói. "Hôm nay là giỗ của bà ấy nữa, con đoán xem bà ấy có hiện về không?"
"Nếu bà có về thì bà cũng làm thịt gà cho con ăn." Jeon JungKook đáp với giọng ngái ngủ.
Một lúc sau thì ông nội Jeon mang đến một bình trà được ủ qua loa, rót một chén đắng ngắt đẩy đến trước khuôn mặt nhăn nhó yêu cầu súc miệng trước. Jeon JungKook quả thật không chút tình nguyện với việc này nhưng cũng chẳng có gan cãi lại, nhận lấy rồi làm đến khi ông nội mình hài lòng.
Cả hai người ngồi thêm một chút thì cũng có người thứ ba gia nhập, nhưng người này chẳng chịu ngồi yên được vài phút đã chạy ra ngoài sân xem mấy con gà rồi ra chiều thích thú lắm. Jeon JungKook nhìn sao thì cũng đã thấy quen, nhưng ông nội Jeon nhìn được một chút lại nói bằng giọng lưỡng lự.
"Con có còn giận không?"
Jeon JungKook không vội đáp lại chính là muốn nghe tiếp dù cậu ta có vẻ đã hiểu được vài phần ý nghĩa của nó.
"Ta biết." Ông nội Jeon nói kèm với tiếng thở dài. "Với những gì mà nó làm, ta cũng chẳng thể nào bỏ qua được."
Nói với nhau không lâu thì ông nội Jeon cũng chuẩn bị đi ra đồng, ông ấy mấy năm nay có nhờ được một người hàng xóm giúp ông chăm nhà nên cũng không khó khăn để chuẩn bị mâm cơm giỗ hôm nay. Hơn nữa Jeon JungKook cũng trả thêm tiền cho người ta nhờ chăm sóc cho ông nội cũng như báo cáo tình hình lại, chỉ như vậy mà ông nội Jeon lúc đầu lại giận dỗi lắm.
Bọn họ dùng xong bữa trưa lại vừa hay có người nhấn chuông cửa, người đến kỳ lạ thật lại là Kim NamJoon. Ông nội Jeon ngồi thêm một lát rồi cũng dắt theo con trai đi ngủ trưa, chừa lại chỗ cho đám thanh niên bí bí mật mật với nhau.
"Sao anh lại đến đây?" Jeon JungKook chẳng muốn hỏi về việc Kim NamJoon có bí mật theo dõi hay moi thông tin từ ai khác nữa, nếu hắn ta muốn thì trời mới ngăn được.
"Anh chợt nhớ ra một số chuyện nên mới muốn hỏi em." Kim NamJoon từ từ nói. "Chuyện lúc đó của anh là do em giúp bưng bít thông tin sao? Hay nói đúng hơn là em nhờ người tên Kim TaeHyung làm vậy."
Jeon JungKook im lặng một lúc rồi nói: "Tại sao anh luôn muốn biết rõ chuyện này quá vậy?"
Cậu ta không lựa chọn nói dối, cũng không lảng tránh vấn đề, đơn thuần chỉ là muốn hiểu rõ vì sao cái con người này lại cố chấp với chuyện này đến vậy.
"Vì anh mừng là người biết bí mật của anh là em chứ không phải người khác." Kim NamJoon như đoán được khả năng suy đoán của mình là chính xác nên lòng như nhẹ đi không ít. "Anh tương lai sẽ chăm sóc cho cả SeokJin và con anh, anh không thể để bất kỳ rủi ro nào xảy ra được."
Jeon JungKook im lặng một lúc rồi lại đột nhiên phì cười, nói với giọng châm chọc:
"Hai anh đúng là xứng quá. Yên tâm đi, còn em ở đây thì không ai uy hiếp anh được đâu."
Kim NamJoon nghe được những lời này từ Jeon JungKook máu nhiều chuyện lại bắt đầu nổi lên, không nhịn được liền hỏi về việc vì sao cậu ta có thể gặp được Kim TaeHyung. Rõ ràng là bọn họ thực tập chung, thời điểm đó có gặp ai thì cũng biết, vòng bạn bè cũng rất ít, vậy khả năng chỉ là...
"Vậy chính là trong khoảng thời gian kia đúng chứ?" Kim NamJoon cố ý nói tránh nhưng Jeon JungKook giống như lại chẳng quan tâm.
"Chỉ là từng vào tù vì gây tai nạn chết người thôi... Có đáng để nhắc lại mãi sao?"
Các bợn có đoán trước được tình huống này ko~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top