Chương 50

Park JiMin đã đứng chờ ở cổng khu nhà ở của Jeon JungKook đã từ lâu vì không có thẻ ra và riêng nên bảo vệ chắc chắn sẽ không cho hắn ta vào, nhưng để Park JiMin nói về lý do mà hắn ta tìm đến đây thật cũng chẳng hề hợp lý xíu nào.

Nhát thấy từ phía trong có bóng người gấp gáp chạy ra, hơi thở nặng nhọc hơn khi người chống tay lên đầu gối để thở dốc. Áo khoác dài cốt để giữ ấm nay trở nên thật dư thừa khi có thể thấy lấm tấm mồ hôi trên trán, dường như còn chảy xuống mắt làm người kia khó chịu ngước mặt dụi đi để rồi như ý trời để Park JiMin nhìn thấy người hắn ta đang muốn gặp mặt.

Nhưng đó là vấn đề của Park JiMin, còn Jeon JungKook thì chẳng hề muốn nhìn thấy con người này lảng vảng ở đây chút nào nên quyết định giả vờ như không nhìn thấy.

Chắc là đến để tìm ai đó thôi...

Jeon JungKook nhấc điện thoại để gọi xe bằng giọng gấp gáp khi trong lòng thầm chửi rủa cái luật lệ cấm xe lạ chạy vào trong của nơi này, báo hại làm cậu phải chạy từ toàn nhà đến ngoài cổng chính nhanh cũng mất gần ba mươi phút và xe điện cũng không có.

Nhưng vào đúng cái thời điểm cuộc gọi được kết nối, bên phía tổng đài cũng đã có người trả lời thì cánh tay đang cầm điện thoại bị nắm giật ra. Trước ánh mắt mở to ngạc nhiên của Jeon JungKook, Park JiMin, người vốn đang đứng ở bên kia đường đã xuất hiện ngay bên cạnh và làm một hành động vô cùng thô lỗ.

Chính là bấm dừng cuộc gọi của Jeon JungKook.

"Tôi không có thời gian để tiếp anh đâu, Park JiMin." Jeon JungKook toan định bấm gọi lại nhưng cũng không thành khi Park JiMin đã nhanh chóng lấy tay mình nắm chặt điện thoại.

"Anh đang làm cái đéo gì vậy hả?" Jeon JungKook bực bội lớn tiếng nói. "Tôi vừa cứu anh bây giờ anh lại muốn kiếm chuyện với tôi?"

"Nếu cậu cần đi gấp tôi có thể đưa cậu đi." Park JiMin nhận ra bản thân hình như đã quá thô lỗ sau chuỗi hành động vừa rồi.

Nhưng biết làm sao khi cái người hắng ta đang muốn gặp mặt lại giả vờ như không nhìn thấy trong khi bọn họ đã nhìn thấy nhau. Jeon JungKook vừa nãy đứng ở bên kia đường quay lưng về phía hắn, hoàn toàn thể hiện rằng bọn họ không liên quan đến nhau.

Không liên quan? Park JiMin nghĩ rồi lại càng bực mình. Hắn ta nghĩ bọn họ đã thân hơn một chút rồi chứ.

"Không cần phiền phức như vậy đâu, tôi có thể tự đi được. Làm ơn buôn tay tôi ra, tôi thật sự cần phải đi." Jeon JungKook nhoáng thấy có xe taxi thì định ra hiệu nhưng Park JiMin lại nhanh hơn mà đầy cậu ta vào tường.

Hai bên bị chặn bởi hai cánh tay vừng chắc, phía trước đối diện với khuôn mặt mà cậu ta không muốn nhìn thấy nhất lúc này. Bàn tay vô thức siết trên bức tường phía sau mà tưởng chừng nó cũng đang sắp sụp đổ.

Không có ai, chỉ một mình phải đối diện với những thứ từ quá khứ không hẹn mà kéo về như vũ bão thổi bay tâm trí của Jeon JungKook.

"Tôi không muốn sáng mai chúng ta có mặt trên trang nhất." Jeon JungKook bực mình khi nghĩ đến chuyện này có khả năng lên báo vào ngày mai.

Mọi người đều bàn tán, chủ tịch Bang không hài lòng và tệ hơn hết là sự điên tiếc của tên kia. Mẹ nó, chơi với Park JiMin đúng là chơi dại mà.

Và lời này của Jeon JungKook dường như có hiệu quả khi Park JiMin nhanh chóng lùi về phía sau, lấy tay gãi đầu một cách ngượng ngùng trước khi định mở lời thì đã bị một giọng nói xen vào làm cho cả hai giật mình. Park JiMin nhìn theo hướng mà giọng nói vừa phát ra thì như bị doạ mà xanh cả mặt.

"Tuổi trẻ đúng là nhiệt huyết thật." Người kia nói với nụ cười thật hiền.

"Chủ tịch Lee nghĩ nhiều rồi." Jeon JungKook nói với giọng trịnh trọng.

Park JiMin ở một bên nhìn rồi từ từ nhớ ra danh tính của người đàn ông kia. Ông ta là Lee ByungHyun, chủ tịch của một công ty chuyện về đóng tàu và thường quan tâm đến chuyện đầu tư cho ngành giải trí. Bộ phim trước của Park JiMin cũng là do ông ta tài trợ, tiền chi không ít, thu cũng đáng kể nhưng tuyệt nhiên không vì vậy mà khoe khoang.

"Hai người đứng dằn co ở đây không sợ kêu lũ chuột kia đến sao?" Lee ByungHyun lấy khăn vắt trên cổ lau đi mồ hôi. Trông có vẻ vừa đi chạy bộ quanh đây.

Jeon JungKook nhìn về phía Park JiMin như ra hiệu anh ta nhanh chóng rời đi ngay trước khi câu chuyện đi quá xa. Park JiMin vì vậy cũng không dám phản bác nữa, chào tạm biệt rồi chậm rãi bước ra xe rồi rời đi, lúc đi còn luôn liếc về gương chiếu hậu cho đến khi không còn thấy được nữa mới thôi.

"Đi đâu mà khuya như vậy? Để cha cậu ở nhà một mình an tâm không?" Lee ByungHyun cười cười rồi hỏi.

"Không có gì, chỉ là định đi tìm người nhưng không cần nữa. Phía cha có chị HeeYeon ở đó rồi." Jeon JungKook chỉ trả lời đúng trọng tâm, tuyệt nhiên không dài dòng thêm.

Nhưng vấn đề là vì sao Jeon JungKook lại có thể thản nhiên nhắc đến tên Ahn HeeYeon với Lee ByungHyun? Hơn nữa từ phía sau lưng của Lee ByungHyun từ khi nào xuất hiện thêm một người đang khoanh tay nhìn chằm chằm về phía Jeon JungKook.

"Nếu còn muốn tiếp tục hợp tác thì dừng giận dỗi nhau nữa." Lee ByungHyun liếc mắt về phía sau nói như ra lệnh.

Rồi đáp lại ông ta chỉ là tiếng thở dài không hài lòng, tiếng giày lướt trên đất rồi cuối cùng là dừng trước mặt Jeon JungKook lắc đầu nói:

"Cậu hại tôi nhiều như vậy, định trả thế nào đây?"

Jeon JungKook ngẩn ra một chút rồi thành khần đáp: "Tôi nhất định sẽ trả lại hết cho anh, SeJin. Chỉ là chuyện này có thể không đến tai của Kim TaeHyung được không?"

Jeon JungKook nói rồi đánh mắt về người phía sau Kim SeJin như gợi ý gì đó nhưng đáp lại chỉ là cái nhếch môi.

"Tiếc là ta đang cần gặp nó và ta chẳng thể nghĩ ra được lý do gì có thể lôi nó ra khỏi cái nơi chết tiệt đó hơn chuyện này được." Nói rồi Lee ByungHyun giơ lên điện thoại, hình ảnh vừa nãy khi hai người họ đối mặt lại được chụp rõ bất chấp trời tối thực làm Jeon JungKook chết lặng.

"Xin lỗi JungKook, ta chỉ là người anh trai đang giúp em mình canh chừng đồ của nó thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top