Chương 45

Jeon JungKook nhận được một cuộc gọi vào sáng sớm, không có tên người gọi, linh tính mách bảo không nên tiếp nhận cuộc gọi này cứ một lớn dần nhưng ngón tay không tự kiểm soát được mà bấm vào nút "chấp nhận".

Đầu dây bên kia thật lâu không lên tiếng, Jeon JungKook cũng như vậy mà im lặng chờ đợi dù cậu ta có thể dập máy ngay lập tức vì đây có thể chỉ là một trò quấy phá vớ vẩn hay là ai đó gọi nhầm số.

Nhưng Jeon JungKook không làm vậy, ngồi im và chờ đợi một giọng nói từ một người mà cậu ta cầu mong không phải là người đó.

"Cậu sẽ im lặng nếu tôi không lên tiếng sao?"

Jeon JungKook đến bây giờ có thể thở phào nhẹ nhõm. Gọi đến là người lần trước cậu ta đã liên lạc để tìm giúp đỡ trong chuyện của Park JiMin. Người này thích được gọi là MD, tên thật thì chẳng có được mấy người biết được.

"Anh làm tôi sợ." Jeon JungKook không hề giấu diếm.

"Cậu mới là người làm tôi sợ trước đấy khi đã liên lạc với tôi đột ngột như vậy."

Jeon JungKook nghe thấy tiếng thở dài ngao ngán từ đầu dây bên kia bất giác cũng sinh ra cảm giác tội lỗi. Nếu lúc đó không thể liên lạc với MD thì chắc chắn Park JiMin bây giờ đã không thể làm nghệ thuật được nữa rồi.

"Xin lỗi." Dù biết rằng chỉ nhiêu đây là không đủ.

"Đừng nói, tôi sẽ giảm thọ thật đấy." Jeon JungKook tưởng tượng được MD đang lắc đầu. "Cậu cũng hiểu chuyện gì cũng sẽ đến tai cậu ấy, còn sau đó thì phải còn tuỳ, nếu cậu ấy cảm thấy chướng mắt thì chuyện này dù có kết thúc rồi cậu ấy cũng sẽ thay đổi thôi."

Đến cả tên của người đó MD cũng không muốn nói ra cũng đủ chứng minh hắn ta thật sự ngán ngẩm khi đụng đến vấn đề của hai người này thế nào.

Jeon JungKook trả lời sau lúc im lặng thật lâu. "Nên tôi mới hy vọng anh ta cũng sẽ không xuất hiện lúc này."

"Tôi nói này JungKook, dù có thể cậu nghĩ rằng tôi đang cố nhiều chuyện nhưng tôi chân thành khuyên cậu bớt quan tâm đến chuyện của người khác đi." MD biết Jeon JungKook đang nghe nên nói tiếp "Cậu cũng biết con người ấy rất ích kỷ, cậu ấy không thích việc cậu để người khác trong lòng đâu."

"Đây chỉ là công việc."

"Tôi tin cậu thì được, nhưng người khác thì chưa chắc đâu." MD nói với tiếng cười khì. "Được rồi, tôi chỉ gọi điện để nói vậy thôi."

"Cảm ơn anh."

"Cẩn thận đấy." MD nói. "Tôi không muốn nhận cuộc gọi bất chợt của cậu nữa đâu, nhất là liên quan đến Park JiMin. Cậu biết tôi sợ chết, càng sợ con người kia hơn."

Cuộc gọi kết thúc, Jeon JungKook gác tay lên trán suy nghĩ về những gì MD đã nói, cố nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ nhưng dù cố thế nào cũng không được. Quyết định thức giấc vào năm giờ sáng, nhẹ nhàng bước đến phòng của ba rồi hé cửa nhìn vào.

Hôm qua Anh HeeYeon có điều chỉnh liều lượng thuốc nên có lẽ vì vậy mà ông ấy ngủ sâu hơn bình thường.

"Không ngủ được?" Là Anh HeeYeon. Mấy ngày nay cô ta ở lại nhà của Jeon JungKook để chăm sóc cho ba cậu ta.

"MD gọi đến." Jeon JungKook nói thật.

Chuyện Jeon JungKook nhờ MD để giúp cho Park JiMin Anh HeeYeon đương nhiên biết, cũng biết chuyện này đã đến tai của Kim TaeHyung rồi vì ngày hôm qua cô đã nhận được tin nhắn từ hắn ta. Nội dung cơ bản cũng chỉ là xem chừng người trước mặt này.

"Vẫn cứ nghĩ là ai kia gọi đến." Cô nàng chép miệng một cái rõ to.

Anh HeeYeon cũng không biết Kim TaeHyung có trực tiếp nói chuyện với Jeon JungKook lần nào không, nhưng nếu chỉ tính những lần có chuyện xảy ra thì Jeon JungKook vẫn luôn cư xử như thể hai người họ không hề nói chuyện với nhau vậy.

"Anh ấy sẽ không gọi điện đâu vì đã trực tiếp đứng ở trước cửa nhà rồi." Jeon JungKook lờ đi Ahn HeeYeon rồi đi thẳng về phòng.

"Cũng đúng." Ahn HeeYeon đồng ý 1000000%.

Nếu như vậy thì đó sẽ là ngày cuối cùng Jeon JungKook còn được tự do làm mọi chuyện theo ý mình.

"Hôm nay phải về sớm đấy." Ahn HeeYeon nói khi cả hai đang dùng bữa sáng. Bên cạnh là ba của Jeon JungKook, người đang chơi một món đồ chơi của trẻ con mà Ahn HeeYeon mang về hôm qua.

"Biết rồi." Jeon JungKook hiểu, hôm nay là sinh nhật của ba cậu ấy.

"Tôi sẽ không tha cho cậu nếu về muộn đâu, tôi cũng nói chú giận cậu luôn." Ahn HeeYeon trừng mắt đe doạ rồi tiếp tục nói luyên thuyên gì đó.

Jeon JungKook cũng mặc kệ bà cô già đang trong thời kỳ khó ở này để tập trung vào bữa sáng dang dở của mình, trong lúc đó theo thói quen lại lướt điện thoại xem tin tức một chút rồi không tự nhiên lại dừng lại ở một dòng tin vừa được đăng vài phút trước.

"Sao vậy?" Ahn HeeYeon như cảm nhận được người bên cạnh dường như không thoải mái liền hỏi.

"Không có gì." Jeon JungKook lắc đầu khi mắt vẫn lướt trên những dòng nội dung tin tức.

Cuối cùng vẫn phải gặp mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top