Chương 37

"Chị thật không dám tin cậu ngày hôm nay lại quên chúng ta có hẹn." HeeYeon hừ nhẹ.

HeeYeon từ khi JungKook ngồi vào xe đã không ngừng cằn nhằn về việc cậu dám quên cả ngày hai chị em bọn họ bay từ Nhật đến đây đã phải vất vả mệt mỏi thế nào. Hơn nữa HeeYeon không cần nói JungKook cũng tự cảm thấy xấu hổ thay, việc muốn mời được bác sĩ riêng đến khám là không dễ, nay còn là bác sĩ riêng chưa từng khám cho người ngoài.

"Em xin lỗi." JungKook xoa mặt vài cái cho tỉnh táo.

"Vả lại còn dám uống nhiều như vậy? Cậu còn ngại mình không được chết sớm à?" HeeYeon lườm JungKook một cái trước khi lấy ra thuốc giải rượu đưa sang.

"Không cần, em tỉnh rồi." JungKook đẩy lại. Nhưng lại thấy HeeYeon đẩy tới một viên thuốc con nhộng khác.

"Thứ này là để át mùi, đừng có mang mùi rượu về nhà nói chuyện với chú." HeeYeon ra đòn tất sát, JungKook không có cách nào phải nhận lấy uống vội.

"Anh có thể về nhà được rồi, SeJin-hyung. Hai người bọn họ có thể để em lo." JungKook nói với SeJin khi anh đưa cả ba về nhà JungKook.

"Nếu cậu biết cách làm đơn giản hơn thì tôi có thể đã được về nhà sớm rồi."

SeJin không nặng không nhẹ nói một câu rồi để lại một làn khói đen bao trùm lấy JungKook. Thở dài, JungKook lê từng bước chân nặng trĩu vào trong, đứng trước nhà mình cũng không nhập số mà nhấn chuông.

"Cậu về rồi sao?" Tiếng người phụ nữ kèm theo cánh cửa mở ra từ phía trong khiến JungKook mỉm cười với bà.

JungKook chỉ muốn kiểm tra xem bà ấy còn ở đây cho đến khi cậu về hay không, một thói quen hình thành từ việc tin tưởng.

"À, cả hai vị bác sĩ cũng tới rồi. Ngày hôm nay ông ấy đã ăn uống xong, cũng đã ngủ một chút vào nửa tiếng trước, bây giờ chắc cũng đã tỉnh rồi."

"Vâng, cảm ơn dì. Dì có thể về được rồi, con sẽ kêu xe."

Bà ấy cũng không từ chối lời đề nghị này của JungKook, cúi chào tạm biệt bọn họ rồi hẹn gặp vào sáng mai trước khi JungKook đi làm.

Về phần của HeeYeon trước nhất liền mang dụng cụ bày ra một lượt, TaeHwan phụ trách đun nước sôi và khởi động máy khử trùng, còn JungKook thì tiến vào căn phòng vẫn luôn mở cửa đến bên cạnh người đang ngồi bệt trên thảm lông dày ấm áp, nguệch ngoạc vẽ khắp cuốn sổ mà JungKook đã mua cho ông vào tuần trước.

"Ba, con về rồi." JungKook chỉ thì thầm vừa đủ, càng không có ý quấy rầy ông vẽ tranh.

Ông ấy vẽ thêm vài nét liền giơ lên trước mặt JungKook như muốn khoe. JungKook nhìn thấy cũng không tiếc lời khen vài câu, người đàn ông kia liền cười ngốc nghếch cầm tay con trai muốn cùng con mình vẽ tranh.

"Con vẽ hình cho ba tô được không? Hôm nay ba muốn con vẽ cái gì?" JungKook cười.

Thật khác với nụ cười đối với người ngoài kia, nụ cười này như chứa đựng tất cả ấm áp vốn có của JungKook, chỉ vì người này mà không tiếc buông ra toàn bộ.

"Nhà." Ngẫm nghĩ rồi nói ra một đáp án. JungKook nhanh tay vẽ ra một căn nhà đơn giản, bên cạnh còn vẽ một chú chó nhỏ đang chạy khiến ông vui vẻ vỗ tay.

Đang lúc hai cha con còn đang vui vẻ tô vẽ thì HeeYeon đã đứng trước cửa phòng khiến ông ấy đến cả bút chì màu cũng quăng, sợ hãi bám chặt vào hai cánh tay núp sau người JungKook.

"Ba, không cần sợ. Là chị gái xinh đẹp đến chơi với ba, còn tặng ba đồ chơi nữa." JungKook nắm chặt tay ông như cổ vũ, chờ đợi đến lúc ông bình tĩnh lại mới ra hiệu cho HeeYeon tiến vào.

--

JungKook ngồi trên ghế sofa nhìn vào cánh cửa nay đã đóng kín cho công việc của hai chị em họ Ahn, buồn chán lại đem thuốc lá ra định hút nhưng suy nghĩ thật lâu lại chưa hề đốt lấy. Ba của cậu ta ghét thuốc, chỉ cần JungKook có hút một điếu, khi nói chuyện ông ta sẽ không nhìn JungKook nữa, cứ như vậy mà JungKook chỉ tốn tiền mua để ngậm thôi.

Kinh coong~ Kinh coong~

Tiếng chuông cửa vang lên vào lúc này khiến JungKook không đoán được là ai đến cả. Là SeJin chắc chắn là không phải vì anh ta sẽ gọi cho JungKook trước. Là người của công ty? Nếu tính đến là SeokJin thì không thể nào có khả năng được.

JungKook nhìn lên bảng điện tử, ánh mắt không tự chủ mà sầm đi. Bàn tay đặt trên bảng vốn dĩ muốn tắt, kết qủa chưa thể chạm đến đã nghe thấy người ngoài kia bảo rằng anh ta biết JungKook đang ở trong nhà, nếu không gặp sẽ ngồi đây cả đêm.

"Hyungnim?" JungKook mở cửa nhưng không có ý muốn mời SangHyuk vào nhà.

"Anh đoán được là em đang ở nhà lúc này." SangHyuk ngó vào trong rồi nhìn thấy giày rất khác được đặt ở cửa, đoán chừng là có người khác trong nhà.

"Anh đến đây để làm gì?" JungKook thở dài với SangHyuk.

"JungKook, chắc hẳn mẹ cũng đã bảo với em chuyện ông nội mất rồi. Cha bảo tốt xấu gì em cũng nên về chịu tang."

"Anh không chỉ đến đây vì chuyện này thôi đấy chứ?" JungKook lạnh nhạt hỏi SangHyuk một câu liền khiến bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.

"Đúng." SangHyuk nặng nề gật đầu. "Vẫn là chuyện cũ cha muốn nhắc đến, đó là vấn đề chuyển tên của em về gia đình."

JungKook híp mắt nhìn SangHyuk cười lạnh. Có lẽ là gì chuyện do MinGyu trước đó gợi lên cộng với hơi men trong người, JungKook thật con mẹ nó muốn ở đây nói hết một trận.

"Chuyển vào? Nếu bây giờ ông ấy cứ muốn em chuyển vào thì năm xưa sao lại chuyển tên em ra như vậy."

SangHyuk không muốn JungKook nói như vậy, nhưng kết quả khi nhìn thấy khuôn mặt vô cảm cùng đôi mắt vô hồn của JungKook, bàn tay không tự khắc vòng quanh người JungKook rồi ôm thật chặt.

"Dù năm đó đã xảy ra chuyện gì. Em vẫn không thể tha thứ được sao?"

Ngày hôm nay đã có người muốn khơi lại đoạn quá khứ vốn đã chôn giấu rất kỹ này. Đào bới nó, dứt ra khỏi ký ức của JungKook giống như lấy đi một miếng thịt còn đỏ tươi, tức thì liền chảy máu không thể nào ngăn lại được.

"Tha thứ? Em làm sao có cái quyền đó." JungKook lẩm bẩm nói. "Nhưng có lẽ em nên cảm ơn ông ấy, nếu ngày đó ông ấy không đến nói chuyện với em, em có thể đã chết ở trong đó."

Là ông ấy đã tiếp thêm cho JungKook cái sức mạnh từ sự vô cảm và tàn nhẫn nhất, món quà từ một người đàn ông mà JungKook đã từng gọi là cha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top