Chương 34

Vì JungKook đến gặp HyungSik cũng là sắp đến giờ nghỉ trưa nên sẵn tiện gọi cả đồ ăn cho các thực tập sinh rồi cùng ăn với họ, sẵn việc này mượn cớ để tăng tính thân thiết. Còn lại người thư ký luôn chịu trách nhiệm cho bữa trưa của giám đốc thì một mình thong thả đến nhà ăn của công ty để dùng bữa.

SeokJin thừa nhận rằng nếu ngày nào không cần nhắc nhở JungKook dùng bữa thì ngày đó thật sự làm SeokJin nhẹ lòng đi một ít.

"Ah~ Cậu đẹp trai! Đến rồi à, dì đây có chừa lại một ít thịt heo chua ngọt cho cậu đấy."

SeokJin nhận khay cơm của hắn mà theo cách mấy dì ở nhà ăn gọi là đặc biệt với nhiều thức ăn hơn nhưng vẫn được tính giống như các khẩu phần bình thường. Lý do à? Vì bọn họ bảo chỉ có người đẹp trai mới được ưu tiên như vậy.

Và đương nhiên, SeokJin hoàn toàn vượt tiêu chuẩn của chữ đẹp và hắn ta dùng cái lợi thế đó rất tốt trong nhiều năm nay.

"Là thư ký Kim của ban điều hành đấy."

"Hôm nay vẫn đẹp như mọi ngày thật."

Dù sao thì đẹp cũng không phải là tội lỗi của hắn.

"Anh ta hoàn toàn có thể trở thành nghệ sĩ nổi tiếng nhưng làm sao lại đi làm một thư ký như vậy, thật phí phạm khuôn mặt qúa."

"Đâu có chắc anh ta sẽ phí phạm khuôn mặt đâu."

"Nói vậy là có ý gì?"

"Thử nghĩ đi, anh ta trước đây cũng đã từng là thực tập sinh của công ty nhưng sau đó là chuyển hướng sang ban điều hành, lại đúng thời điểm đó giám đốc đại diện Jeon vừa lên chức. Cái đó không phải là dùng..."

SeokJin dùng muỗng chạm vào khay như cố ý nhắc nhở như mọi khi rằng hắn vẫn chưa bị hoà vào không khí để có thể nói cái gì cũng được. Cố gắng đôi co với bọn họ là một chuyện vô bổ, nhưng không thể vì vậy mà giả vờ như điếc trong khi bản thân nghe thấy những điều không hay về chuyện mà bọn họ chưa bao giờ biết đến được.

Lại trùng hợp và thời điểm đó, Park JiMin cũng có mặt ở nhà ăn, nghe được lời bàn tán rồi lại không rõ vì sao lại quyết định đến bàn của SeokJin đang ngồi mà đặt khay cơm xuống.

Kiểu này là chắc muốn ngồi cùng rồi. SeokJin cười khẩy trong lòng rồi chào hỏi theo lệ.

"Park JiMin-ssi."

"Tôi có thể ngồi ở đây được không?" JiMin hỏi dù đã đặt mông ngồi vào sau đó.

Và SeokJin lại một lần nữa tặng cho JiMin một sớ dài vì cái cách hành xử như một thằng xấc xược của cậu ta. Tất nhiên mọi thứ chỉ diễn ra trong lòng của SeokJin mà thôi.

"Tất nhiên rồi." SeokJin niềm nở trả lời.

Tuyệt thật, thà mỗi ngày ép JungKook ăn còn thấy đỡ mệt hơn bây giờ.

JiMin xem ra không có ý gây chuyện vì chỉ tập trung ăn phần cơm của mình, nhưng chẳng có gì qua mắt được SeokJin khi nhìn ra trong cái cách cậu ta vô tình cắm muỗng vào miếng thịt rồi day đến tận 5 lần trong một giây như muốn tách từng thớ thịt ra như vậy thì rõ ràng là biểu hiện của người có điều muốn bộc lộ.

"SeokJin-ssi..."

Gọi đàng hoàng như vậy chứng tỏ là muốn nhờ vả rồi.

"Vâng?" SeokJin cười xả giao trước khi tỏ ý sẵn sàng lắng nghe.

"Anh... có biết gì về Jeon..., à không, giám đốc Jeon hay không?" JiMin nói cùng với khuôn mặt cau có.

"Sao cơ?" SeokJin cố ý hỏi lại. "Ý anh là những thông tin về giám đốc Jeon sao?"

Xem cái ánh mắt vui mừng khi tôi nói đúng chủ đề kìa. Cậu hôm nay dễ thương thật đấy nhưng điều đó cũng chăng có ích gì cả đâu Park JiMin à.

"Thật xin lỗi nhưng nó là thông tin nội bộ của ban điều hành và tôi được biết chỉ có chủ tịch mới có thông tin mà cậu có lẽ muốn biết thôi." SeokJin lịch sự trả lời chứ không muốn nói rằng dù tôi có biết thì tôi mắc quái gì phải nói với cậu.

Park JiMin ngẩn người ra rồi đột nhiên cười khì. "Quả nhiên, Kim SeokJin-ssi, anh có biết mọi người luôn nói về một con chó nào đó được nuôi trong công ty không? Mọi người bảo nhau rằng vì nó được cứu về nên nó thật sự rất nghe lời, anh thấy con chó đó bao giờ chưa? Anh muốn tôi cho anh xem ảnh của nó không?"

"Vậy sao? Thật tiếc khi tôi chưa từng có cơ hội được thấy nó. Nhưng cậu biết trên đời có xuất hiện một loại người vô ơn, không mang ơn nghĩa của người giúp mình thậm chí còn dùng oán báo ân. Loại người còn không biết điều hơn cả chó như vậy, Park JiMin-ssi đã từng thấy bao giờ chưa nhỉ? Hay cậu muốn tôi chỉ cho cậu xem không?"

Hai bàn tay đan vào nhau đặt bên dưới nâng lên khuôn mặt đẹp như hoa cùng đôi mắt cong lên như vầng trăng điểm lên ý tứ hoà nhã hoàn hảo che dấu sự thật rằng người này đang rất khó chịu. Nhưng có vẻ SeokJin sẽ không dừng lại ở đó rồi.

"Với tôi, tôi thà chọn cứu sống một con chó như vậy còn hơn một người... loại người giống như cậu."

Kẻ nóng tính như JiMin chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua những lời nói khiêu khích đó của SeokJin, và một người như vậy, phương án bạo lực sẽ là lựa chọn đầu tiên. Và nó đã, và suýt trở nên rắc rối nếu như tên đáng ghét thứ nhất Kim NamJoon không xuất hiện kịp thời để ngăn lại.

"Có người tìm cậu ở sảnh đấy. Với lại, tôi khuyên hai người nên đi trước khi chủ tịch thấy. Cậu biết chủ tịch vì công việc nên không thể hẹn hò mà, nên hạn chế để ông ấy thấy show ân ái nếu không cần thiết nhé."

JiMin nhìn cánh tay đang bị NamJoon nắm lấy rồi nhìn sang SeokJin, vì JiMin biết rõ là ai đang đợi mình ở sảnh nên cuối cũng vẫn là lựa chọn không cam tâm rời đi.

"Anh sẽ không muốn nhìn thấy khuôn mặt đưa đám của JungKook chứ, đúng không?"

NamJoon cười với SeokJin khi cúi nhặt ví tiền vì xô đẩy mà rơi xuống đất. Nơi vị trí để ảnh có thể nhìn thấy được hai người lớn nhỏ đang rất vui vẻ tạo kiểu, phía trên ảnh còn đề thêm vài chữ đã mờ. NamJoon vì hiếu kỳ mà mắt đã không an phận cố gắng đọc chúng, đến khi còn vài chữ lại không may bị SeokJin nhanh chóng cất đi, còn liếc mắt xung quanh xem liệu có ai nhìn thấy không nữa.

"Cảm ơn." SeokJin không vui vẻ gì lắm nói. Trông như có ai đang ép buộc anh ta vậy.

"Nếu chỉ là nói xuông thế này thì có phải là không có thành ý không?" NamJoon theo đà đùa giỡn. "Một bữa ăn thì thế nào?"

"Vậy...phiền bên cậu báo lịch." SeokJin có vẻ như rất muốn rời khỏi đây rồi.

"Tuyệt." NamJoon như sực nhớ ra điều gì đó lại tủm tỉm cười. "Nhưng tôi quên có điều chưa nói, bữa ăn đó phải do anh tự tay nấu và sẽ tuyệt hơn khi chúng ta ăn ở nhà anh đấy."

Cái quái... Các người có nghe thấy đâu đây có sấm sét giữa trời quang không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top