Chương 30
Những chuyện như thế này xảy ra vốn dĩ là chuyện mà công ty đã dự đoán ngay từ đầu rằng sẽ có ngày xảy ra. Chẳng quan tâm đến khái niệm thế nào là thời gian hay địa điểm, chỉ cần ngay khi tin tức bị đám truyền thông đưa lên mạng thì những chính sách quản lý tìm kiếm và quản lý bài viết từ các trang khác sẽ được ưu tiên hàng đầu.
Jung Kook không cần đoán cũng biết được các nhân viên của BIGHIT đã phải vất vả lắm mới có thể khiến cho độ hot của Jung Woo Sung giảm nhiệt được một chút. Thân là người gián tiếp hoặc là nguyên nhân chính cho việc này đi sai hướng, Jung Kook thật sự thấy có lỗi với bọn họ rất nhiều.
"Jung Woo Sung-ssi sẽ được sắp xếp buổi họp báo nhanh nhất vào ngày mai, có thể sẽ mời cả người diễn viên kia cùng xuất hiện." Seok Jin thông báo sơ về tình hình với Jung Kook ngay khi cậu ta ngồi vào bàn.
Và tất nhiên nếu Jung Woo Sung còn đủ tỉnh táo để nhận định tình hình ngàn cân treo sợi tóc lúc này thì anh ta ngàn vạn lần đừng có hành xử theo bản năng được. Cho dù lúc này anh ta bất chấp thừa nhận mối quan hệ, số người ủng hộ anh ta cũng chẳng dám đứng lên trước khi sự nghiệp của anh ta bị xụp đổ đâu.
"Bên phía nhân sự đã chuẩn bị mọi thứ xong chưa?"
Và kể cả lúc đó, công ty sẽ trực tiếp đàm phán về hợp đồng và đền bù. Đây là công việc, không phải là trò chơi. Jung Woo Sung dù có trách BIGHIT có thể hành xử tuyệt tình nhưng chẳng ai chấp nhận đánh đổi cứu lấy một người để rồi kéo theo tất cả mọi người cùng xuống nước cả.
Thế giới này không có chỗ dành cho tình thương ở những tình huống bất lợi thế này. Đối với tình hình của BIGHIT hiện tại thì càng không thể.
Tình hình ở chỗ Jung Woo Sung thì nói là tệ cũng không hẳn nhưng tất nhiên là không tốt vì đám nhà báo cứ lượn xung quanh nhà của anh ta và anh ta thì chơi trò cố thủ trong nhà. Quản lý của anh ta bảo rằng mọi thứ vẫn bình thường, Woo Sung không có biểu hiện quá xấu nhưng có vẻ anh ta không muốn nói chuyện lúc này, sẽ cần có người bên cạnh.
Còn tình hình ở chỗ cậu diễn viên kia thì Jung Kook chẳng biết gì ngoài việc công ty chủ quản của cậu ta đã liên lạc với công ty và đang thống nhất cách giải quyết. Hình như cậu ta cũng không thuộc dạng nổi loạn nên chắc sẽ giải quyết dễ dàng hơn thôi.
"Đúng là chưa kịp chụp ảnh cho phim nữa thì đã bị mất vai rồi."
Nam Joon đến cũng bao giờ báo trước. Đột ngột xông vào văn phòng của Jung Kook mà làm cho Seok Jin giật mình đến mức nhảy dựng lên.
"Nếu anh có ý định tìm đạo diễn Hwang thì ngừng lại đi. Sáng nay ông ta đã chửi đủ rồi, chủ tịch Bang sẽ phạt anh thực sự nếu làm cho ông ta quay lại văn phòng của chủ tịch lần nữa." Jung Kook trước nhất liền cảnh báo Nam Joon.
Những lúc thế này thật chẳng tin được Nam Joon có thể làm ra những loại chuyện bất ngờ thế nào đâu.
"Vậy sao? Nhưng làm sao đây khi anh có cảm giác cậu cũng có phần trong vụ này?"
Cái nhìn chết chóc của Jung Kook như muốn Nam Joon dừng lại nhưng nó chẳng có tác dụng gì đối với một người như Nam Joon vì nó chỉ khiến cho hắn càng muốn đùa giỡn hơn nữa. Và trên hết Nam Joon đoán đúng việc Jung Kook có liên quan đến chuyện này, có lẽ là về một mặt khách quan và không chính thức. Nhưng xem cái cách tin này xuất hiện ngay giữa đêm thì thật sự khiến người khác muốn không chú ý thì khó thật.
"Được rồi, không đùa nữa. Anh đến chỉ muốn nói rằng bài hát chủ đề của show đã được hoàn thành xong rồi. Buổi đánh giá sẽ bắt đầu vào chiều nay."
"Được. Em sẽ đến vào chiều nay." Jung Kook nói khi không tập trung nên không thấy được cái cười khẩy của Nam Joon.
"Anh đang muốn nói với cậu rằng, cậu nên tránh lượn lờ khu base 1 nếu không có việc nếu không muốn J-Black nhìn thấy cậu."
Jung Kook ngợ ra rồi cảm ơn Nam Joon vì lời nhắc nhở.
Thật đúng nếu không phải là Nam Joon nói đến thì Jung Kook sẽ không yêu cầu việc đánh giá thực tập sinh hàng tháng sẽ được chuyển đến base 2 để tránh phiền phức. Nên rõ ràng thì đây là công của Nam Joon và chắc chắn Nam Joon sẽ cố đòi lại thứ gì đó để cảm ơn. Nhưng Jung Kook thực sự hy vọng đó không phải là về Seok Jin vì cậu đang cần thư ký của mình lúc này trước khi làm loạn kế hoạch lên.
"Anh không đòi hỏi Seok Jin-hyung bây giờ." Nam Joon cười đểu vì hắn ta rõ ràng biết được Jung Kook đang nghĩ thứ gì trong đầu, và có vẻ hắn ta khá vui khi chọc ghẹo cậu như vậy.
"Vậy điều anh muốn là gì?" Jung Kook không muốn tiếp tục vòng vo thêm nữa. Thay vì đoán ra điều Nam Joon muốn thì cứ để chính hắn ta tự nói sẽ nhanh hơn.
"Muốn gì sao? Để xem nào..." Nam Joon gõ nhẹ lên cằm mình khi đang suy nghĩ rồi bất chợt à lên.
Hắn ta có vẻ đã tìm ra điều mình muốn rồi.
"Anh khá tò mò về việc tin tức của Jung Woo Sung-ssi có thể bị tung lên chỉ trong một đêm thế này."
Động tác dọn dẹp giấy tờ trên bàn của Jung Kook có hơi khựng lại, có vẻ là không thể đoán được Nam Joon lại nhắc đến điều này.
"Kể cho anh nghe nào Jung Kook... Về người mà em luôn sợ hãi mỗi khi nhắc tới."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top