Chương 28

Chiều hôm ấy khi đi gặp J-Black, ngoài Choregrapher Son Sung Deok còn có cả Ho Seok dù trong kế hoạch ban đầu không có tên của cậu ta. Nghe nói là bên Ho Seok tự mình nói với phòng kế hoạch, mục đích cũng chỉ là muốn gặp lại tiền bối từ những ngày còn là thực tập sinh ở XX.

Lúc J-Black đến công ty, Ho Seok sớm đã có mặt ở đó. Chờ cho đến khi mọi người xung quanh chào hỏi lẫn nhau xong mới kín đáo đến gần J-Black đánh tiếng chào hỏi.

"J-Hope? AH~ Ho Seokie, đã bao lâu rồi nhỉ?"

J-Black ban đầu có hơi khó khăn để nhận ra Ho Seok vì ngoại hình đã thay đổi khá nhiều. Hơn nữa nếu không phải là người nổi bật, sẽ không dễ dàng gì để gây lại ấn tượng với những vũ công hàng đầu thời đó cả.

Tuy nhiên, điều đó không phải là vấn đề với Ho Seok vì cái tên J-Hope thời đó đã là tiếng vang lẫy lừng trong giới underground.

"Chắc cũng phải hơn mười năm rồi anh." Ho Seok thân là hậu bối cũng không dám chào hỏi quá mức thân mật ngoài cái bắt tay.

"Nhớ lúc đó cậu mới chỉ là đứa trẻ thôi, bây giờ lại thành công đến mức này rồi."

J-Black nhìn lại có chút bồi hồi vô cùng. Lại nhớ đứa trẻ này ngày xưa cũng từng tham gia chung nhóm nhảy với anh, từng bị J-Black khiển trách không ít, nay lại có thể tự tin đứng cùng anh trao đổi thế này rồi.

"Hồi đó anh cũng đã lấy vợ đâu chứ. Nhớ lúc độc thân, anh còn trốn đi club mỗi tối còn gì." Ho Seok cũng chọc ghẹo J-Black vài câu.

Bọn họ nói với nhau khá lâu cho đến lúc Son Sung Deok thông báo mọi thứ đã sẵn sàng. J-Black cùng Ho Seok cùng ngồi xuống và nghe qua bản thu âm bài hát dành cho chương trình sắp đến, một số ý tưởng về dance cũng được Ho Seok ghi hình trước rồi cùng thảo luận. Dù có thân đến đâu nhưng việc lấy được hợp đồng tốt nhất cho công ty vẫn là trách nhiệm của Ho Seok.

"Quả nhiên, không làm tôi thất vọng đấy."

J-Black cảm thán sau khi nghe toàn bộ kế hoạch sắp tới, kể cả điểm nhấn hay chi tiết thế nào cũng không thể chê được. Hơn nữa loại nhạc này J-Black cũng rất thích, dù là vũ đạo đơn giản nhưng cũng có thể biến thành nổi bật được ngay.

"À mà cái cậu nhảy như robot đâu rồi? Cậu ấy tham gia chung công ty với cậu mà phải không?"

J-Black cùng Ho Seok ngồi trong studio nói chuyện với nhau trong khi bộ phận âm thanh và thầy Son Sung Deok đang chỉnh sửa lại những phần khác, về cơ bản thì chẳng ai quan tâm đến hai con người lâu ngày gặp lại kia.

"Nam Joon ấy ạ? Cậu ấy đang tham gia đóng phim, tham gia sáng tác cũng không được quá nhiều. Cơ bản là bên phía SUGA ssi và Park Ji Min ssi."

"OH, SUGA và Ji Min à. Đã lâu lắm rồi không gặp được Ji Min nữa." J-Black cười cười. Trò chuyện vài câu mới nhớ ra chuyện gì đó nên hỏi ngay.

"Còn cái cậu nhóc năm đó thì sao? Năm đó tôi thấy tương lai cậu ta chắc chắn sẽ rất thành công mà, vậy mà tại sao bây giờ đến cái tên cũng chẳng nghe được vậy."

J-Black có thể không đủ tinh ý để phát hiện ra là Ho Seok đã đông cứng sau khi nghe được, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào cho hợp lý nhất.

"Cậu ta đã ra nước ngoài rồi anh, em nghĩ cậu ta sử dụng nghệ danh khác."

"Không đúng." J-Black lắc đầu. "Trong số các dancer hoạt động ở nước ngoài đúng là có một người khá giống, dù là hạng Top thế giới nhưng kỹ thuật thì vẫn không đủ, nhìn sao thì vẫn thấy thiếu hồn. Không như cậu nhóc con năm đó, mỗi lần nhảy lại giống như biến thành người khác vậy."

Ho Seok đến mức này cũng không biết phải tiếp tục câu chuyện này của J-Black thế nào mới là tốt khi những người khác đang có xu hướng hiếu kỳ về chuyện của hai người. Cứ tiếp tục thế này, không khéo sẽ hỏng chuyện mất.

"Về chuyện đó thì em cũng không biết nữa. Em cũng không liên lạc với cậu ấy được." Ho Seok lựa chọn không biết. Dù không thỏa đáng nhưng nó vẫn là cách đơn giản để thỏa hiệp với yên bình lúc này.

"Vậy à." J-Black gật gù. "Tiếc thật đấy, thằng nhóc đó dù mới có 12 tuổi mà thật sự rất tài năng."

"Vâng." Ho Seok có hơi nhớ về quá khứ mà bồi hồi. "Em cũng rất tiếc."

Mọi chuyện được thỏa thuận thành công, hợp đồng hợp tác cũng đã được ký vui vẻ, lúc ký còn có cả thư ký của Chủ tịch Bang ở đó để chờ đợi mang hợp đồng đi. Chỉ có đến khi chia tay ở studio thì không có ai có thể tiễn J-Black rời khỏi vì công chuyện, đến cả Ho Seok cũng có lịch trình nên đành xin lỗi rời đi trước.

J-Black cũng chẳng phiền tới người khác, tự mình theo thang máy nội bộ đi xuống lại tình cờ gặp được Ji Min bước vào ở tầng 7.

"Tiền bối." Ji Min lịch sự cùng J-Black chào hỏi.

Và tất nhiên J-Black cũng phải nhớ về một trong những thực tập sinh nổi bật nhất năm đó.

"Hôm nay trùng hợp thật đấy, tôi cũng vừa gặp Ho Seok xong." J-Black cười đáp.

Ji Min cũng trả lời vài câu đáp lệ vì không muốn trở nên bất lịch sự. Hơn nữa có vẻ như hai bọn họ cùng đi xuống sảnh nên sẽ kỳ lạ nếu im lặng trong khi cả hai đã lâu chưa gặp mặt thế này.

Đến sảnh Ji Min cũng cùng J-Black ra khỏi thang máy lại trùng hợp cửa thang máy bên cạnh đã mở ra sớm hơn vài giây, người bên kia cũng bước ra trước nên tình cờ Ji Min có thể xác định được người đó là Jung Kook.

"OH? Cậu ta nhìn quen thật đấy." J-Black xoa xoa cằm cùng Ji Min sóng vai bước ra. "Cậu còn nhớ cậu nhóc luôn dính với cậu như sam không? Trông cậu ta rất giống cậu nhóc ấy đấy."

Ji Min im lặng như để dành cho J-Black tiếp tục.

"Cậu chắc phải nhớ cậu ta mà đúng không? Jeon Min Hwan ấy..."

Những lời cuối cùng lọt vào tai Ji Min trước khi mọi thứ xung quanh bỗng chốt trở nên im lặng hoàn toàn mà không biết chính câu nói đó lại vô tình tìm thấy những bí mật được chôn vùi trong quá khứ quá lâu.

(Muốn nói về tuổi hiện tại của mấy người họ một chút. Theo truyện thì Jung Kook đã được 24 tuổi và những thành viên khác được tính tuổi chênh lệch giống ngoài đời. Và một vấn đề quan trọng là ngoại trừ Ji Min thì tất cả đều đã nhập ngũ rồi.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top