Chương 21
Đúng là viết mấy bộ ngọt ngọt cute xíu là không quen nhưng viết ngược thì cỡ nào cũng có hứng nặn ra được.
Dành ½ kỳ nghỉ ở Busan cùng với Kim Min Gyu, phần còn lại của kỳ nghỉ thì trông như không phải dành để chơi nữa rồi. Lúc Jung Kook vừa ra khỏi sân bay của Nhật đã thấy người đến đón ở cổng đang chờ ở cổng như thường lệ. Vẫy tay với cậu ta như ra hiệu, Jung Kook vượt qua đám đông tiến đến người đang đứng chờ với vẻ không cam lòng cho lắm.
"Cậu nói hôm qua sẽ đến mà."
Người đến đón Jung Kook là một cậu thanh niên cao lớn, còn có cả cơ bắp nên trông cứ như một ngọn núi nhỏ. Giọng nói cũng rất trầm, chỉ có điều Jung Kook muốn nói là nó không hợp với cách nói giận dỗi đâu. Nghe buồn nôn lắm, Ahn Tae Hwan!
"Tôi đã gọi điện thông báo lại rồi mà."
"Vâng. Cậu gọi điện cho bà chị già kia nhưng chị ấy không báo lại cho tôi."
Tae Hwan bựng mình cũng là có lý do. Tính ra từ lúc Jung Kook gọi cho chị của hắn ta để thông báo cho việc sẽ đến vào hôm nay thì vì là hôm qua theo đúng lịch, ngặt nỗi chị của hắn ta, Ahn Hee Yeon cũng quên thông báo hắn ta để khỏi phải đón ở sân bay cho đến tận nửa đêm mới nhớ ra. Lớn tiếng với Hee Yeon thì chỉ có chết, Tae Hwan còn có thể làm gì ngoài ngậm đắng nuốt cay chờ Jung Kook đến mà trút giận
"Được rồi, xem như là lỗi của tôi." Jung Kook không muốn vẽ thêm chuyện rắc rối ở sân bay nữa nếu muốn Tae Hwan bỏ cậu ta lại ở đây.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trả thù sau khi Jung Kook gặp mặt Hee Yeon đã mang chuyện Tae Hwan gọi cô ta là bà chị già nói ra. Sau đó thì... Không có sau đó nữa.
"Em đã ăn gì chưa?"
"Một ít trên máy bay." Jung Kook trả lời.
Jung Kook nhìn Hee Yeon đi trước dẫn đường như thường lệ. Có lẽ dù đã quen thuộc với nơi này nhưng Jung Kook biết Hee Yeon vẫn thích cảm giác của một vị chủ nhân đối với những người khách và cũng là những bệnh nhân của cô ta.
"Vào đi."
Hee Yeon dẫn Jung Kook lên tầng hai nơi chỉ có duy nhất một căn phòng ở đây. Mở cửa rồi mời Jung Kook bước vào trong thế giới ngập tràn màu trắng cùng với những máy móc của cô ta.
Nơi này trông giống như một nơi để hành hạ người thì đúng hơn.
"Lấy máu trước rồi mới chụp nhé."
Hee Yeon bước đến bên cạnh Jung Kook với cây kim tiêm và yêu cầu Jung Kook kéo tay áo lên. Lật mặt phía trong cánh tay rồi không chần chừ rút máu, động tác thành thục không chút nhân nhượng trông giống như thói quen hằng ngày vậy.
Thành công lấy máu xong lại chẳng mấy bận tâm vứt Jung Kook cho Tae Hwan dẫn đi đến một căn phòng khác dưới lầu. Nằm vào bên trong cổ máy như thường lệ, Jung Kook nhắm mắt lại như mặc kệ Tae Hwan ngoài kia đang soi lấy từng bộ phận bên trong của Jung Kook như đánh giá. Một khoảng thời gian khá lâu mới kết thúc, Jung Kook cũng suýt ngủ nude trong cái máy đó luôn rồi.
"Tôi tệ đến mức làm mặt anh ra như thế sao?"
Jung Kook phì cười khi nhìn thấy khuôn mặt đăm chiêu của Tae Hwan khi đọc kết quả của Jung Kook qua ảnh chụp. Nhưng có lẽ cả Tae Hwan cũng quá tập trung mà bỏ qua lời đùa giỡn đó để đọc kết quả của Jung Kook. Sau đó cũng lại xem Jung Kook là quả bóng mà đẩy qua cho chị mình sớm đã đợi sẵn ở phòng khách dưới lầu.
"Hai người đối với người có tiền thì tận tâm lắm mà, với tôi sao lại lạnh lùng vậy?"
"Cậu còn muốn sống không mà nói nhiều như vậy?"
Tae Hwan gắt lên. Hee Yeon nhận lấy kết quả trên tay Tae Hwan cũng không nói gì nhiều mà xem cùng kết quả xét nghiệm máu trước đó. Nhìn qua, nhìn lại, cuối cùng cũng không kiềm nén nữa mà thở dài đặt kết quả xuống mà day day thái dương.
Thấy như vậy Jung Kook cũng chỉ cười mà không đùa nữa.
"Không phải là bệnh ngày một ngày hai, đừng cảm thấy khó chịu như vậy."
"Nếu cậu biết không phải là mới bệnh vì sao lại cứ đày đọa bản thân như vậy?"
"Im đi Tae Hwan." Hee Yeon ngắt lời em trai rồi ra lệnh. "Ra ngoài đi, chị muốn nói chuyện riêng với cậu ấy."
Tae Hwan không cam lòng đứng dậy. Nhìn khuôn mặt bình thản của Jung Kook mà càng cảm thấy điên tiếc bỏ ra ngoài để lại nơi rộng lớn chỉ có bầu không khí kỳ quặc giữa Jung Kook và Hee Yeon.
"Chị biết cậu là người hiểu rõ cơ thể mình hơn ai hết. Nhưng cậu có phải đang quá tự tin về nó không?"
"Em không biết." Jung Kook nói nhỏ như muỗi kêu. "Chỉ là em nghĩ rằng nó vẫn có thể tiếp tục được."
"Em điên rồi Jung Kook." Hee Yeon gạt chiếc ly thủy tinh xuống đất, vỡ tan trong tiếng thanh thúy như bày tỏ tức giận.
"Ừ. Em điên rồi. Từ đầu đã không còn bình tĩnh, tới hiện tại cũng đâu còn cách hết điên nữa." Jung Kook nhìn thằng vào đôi mắt tràn ngập sự khó xử và tức giận của Hee Yeon mà quyết tâm nói. "Nhưng em xin chị, em đã không còn lựa chọn nào khác nữa. Có quá nhiều thứ em phải làm, em không thể dừng ở đây được."
"Nói như em dễ dàng quên thật đấy." Hee Yeon cáu gắt. "Mạng sống của em bèo bọt đến như vậy sao?"
Jung Kook như muốn để sự im lặng bao trùm nơi này như một cách khiến cả hai người họ quên đi chuyện đang nói. Nhưng có lẽ Hee Yeon sẽ chẳng để Jung Kook rời khỏi đây nếu không nói rõ ràng chuyện này nếu còn muốn Hee Yeon giúp cậu ta giữ lại cái mạng này.
"Mạng của em rất quý giá chứ chị. Vì nếu không có em, mọi chuyện cũng không thể thuận lợi đến bây giờ đâu." Jung Kook cười khổ. "Em không phải là không muốn dừng lại, chỉ là nếu em không tiếp tục thì mọi thứ từ trước đến nay em đã làm xem như là đổ sông đổ biến cả."
"Đáng giá sao?" Hee Yeon quyết ép đến cùng. "Em không nghĩ đến người khác sẽ cảm thấy thế nào sao?"
Jung Kook nhìn về phía chiếc ly thủy tinh còn lại trên bàn rồi lại nhìn về phía chiếc còn lại đã không còn nguyên vẹn mà vô hồn nói.
"Em đã nghĩ cho người khác quá nhiều để cố gắng đến ngày hôm nay. Còn bọn họ đã quá bận bịu mà không nghĩ đến em, hoặc có nghĩ đến nhưng chẳng đủ làm họ phiền lòng."
Cứ như vậy mới là tốt nhất, vì như vậy em không cần phải nhận lòng thương hại của người khác giống như xưa. Một con ký sinh chỉ sống bám vào người khác.
Truyện này quá khứ của Jung Kook cũng thật sự là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top