Chương 2

Ji Min giận dữ rời khỏi phòng với đống đổ nát bao trùm bởi nó là sự ảm đạm ăn sâu trong ánh mắt của Jung Kook với đôi bàn tay run rẩy cố bám trụ lấy bàn làm việc phía sau như một điểm tựa duy nhất còn lại sau khi tất cả mọi thứ đều bị Ji Min ban cho sự vụn vỡ.

"Giám đốc, là Nam Joon ssi thông báo sẽ trở về trong nửa giờ nữa và tôi nghĩ chúng ta nên dọn dẹp sơ qua trước, còn nữa tôi có nên gửi hóa đơn về chỗ của Ji Min ssi không?"

Kim Seok Jin, người thư ký nhìn quanh phòng rồi tặc lưỡi lắc đầu, khác xa với vẻ sợ sệt lúc nãy là sự hợm hĩnh huênh hoang đáng ghét. Bọn họ nếu gọi Jung Kook là vua thì tên này chắc chắn là gian thần bậc nhất lúc nào cũng kè kè bên cạnh từ ngày lập quốc. Mà dù sao thì có vẻ tâm trạng của Jung Kook trở nên khá hơn sau khi nghe cậu ta nói đùa như vậy.

"Nhớ chừa mấy cái mô hình ra, em sẽ cố đòi anh Nam Joon một cái."

"Và phải giấu chúng trước khi ngài gây chuyện đấy. Dù có được nhưng Nam Joon ssi sẽ kiểm tra bất cứ lúc nào và sẵn sàng lột da ngài nếu nó có vết xước."

Quả thật, nếu có chuyện đó thì không hay chút nào đâu...

Nam Joon gặp Ji Min ở phòng tập lầu hai khi ghé ngang ban quản lý phòng tập để đăng ký sử dụng phòng cho đợt comeback sắp tới. Thú thật Nam Joon cũng chẳng có ý định chào hỏi gì đâu nhất là với kẻ đang vác cái bộ dạng như sẵn sàng ra trận như vậy. Nam Joon ghét sự phiền phức, nhưng nếu giả vờ lướt qua khi bị Ji Min nhìn thấy thì thật sự không hay lắm khi sắp đến hắn ta và Ji Min sẽ có vài lần hợp tác.

"Trông cậu tệ thật đấy."

Nam Joon dù đang hỏi han nhưng với điệu bộ cùng giọng nói đó thì nghe như đang châm thêm dầu vào một đống lửa cháy phừng phừng vậy. Và tất nhiên Ji Min chẳng thân thiện đáp lại nó không phải vì buồn bực mà còn là mối quan hệ của Nam Joon và Jung Kook

Quan hệ của Nam Joon và Jung Kook...

Không ai không biết Kim Nam Joon và Jeon Jung Kook thân thiết đến mức nào. Có người nói là do Nam Joon nên Jung Kook mới cố gắng leo lên chức cao như vậy để tiện hỗ trợ anh ta, có người còn nói họ là tình nhân trên giường các kiểu...

Giới giải trí quả thật rất phức tạp cho những người đơn thuần đấy.

"Thông báo comeback sắp tới cậu đã xem qua chưa."

Nhìn xem cái cách anh ta hỏi cũng biết thừa anh ta phần nhiều cũng biết về chuyện hôm nay Ji Min đi tìm Jung Kook, dù sao thì chuyện một người đùng đùng xông vào thang máy chuyên dụng cho ban điều hành như vậy thì sớm hay muộn cũng thành chủ đề để bàn tán hôm nay.

"Tôi nhớ rằng chúng ta sẽ hợp tác với nhau vài lần đấy."

Ji Min lạnh nhạt nói và kẻ không khiếm khuyết cũng biết mối quan hệ giữa hai người quả thật là rất tệ nếu không phải nói là đối chọi nhau.

"Tôi thì không thích chút nào. Nghĩ đến sắp tới phải làm việc với cậu thật sự làm tôi muốn bệnh." Nam Joon thất vọng nói.

Câu thẳng thừng này của Nam Joon làm cả phòng tập như không dám thở nữa. Bọn họ biết tính cách của người này có thuộc dạng khó hiểu tùy hứng nhưng cũng không phải đến mức thẳng thừng bày tỏ thất vọng trước mặt người khác như vậy.

"Tôi cũng cầu anh bệnh rồi lấy cớ rút lui dưỡng bệnh đi."

Park Ji Min cũng  là dạng khiến người ta không ưa được nửa đoạn đường.

"Biết làm sao được, cậu ta sẽ không duyệt giấy nghỉ phép của tôi đâu. Cậu biết mà, tôi có nên nhờ cậu xin giấy phép giúp hay không?"

Lời này của Nam Joon như lần nữa dẫm vào ổ kiến lửa vừa bị rót nước sôi vào và kẻ nóng tính như Ji Min dễ dàng bỏ qua hay sao. Chẳng quan tâm đến mấy vũ công đang cố gắng lôi Ji Min ra khỏi một Nam Joon vẫn bình tĩnh như không hề bận tâm đến tên điên trước mặt mình.

"Anh quả thật trung thành với cậu ta nhỉ? Như một con chó chưa từng phản bội chủ."

Mắt Ji Min mở to nhìn sòng sọc vào Nam Joon để nói ra những lời đay nghiến.

"Nhưng ít ra tôi cũng không quá đáng. Còn cậu? Sau khi nhận được cái mình cần thì cũng chẳng quan tâm đến người khác phải vì cậu mà chịu đựng ra sao. Cậu so với tôi thì tôi thật sự rất khâm phục cậu đấy Ji Min vĩ đại à."

"Mày nói cái gì?"

Bọn họ sắp không giữ nỗi Ji Min nữa nên đành khuyên Nam Joon rời khỏi đây trước khi mọi phiền phức đến tai Jung Kook và thật sự đó là cách hữu hiệu để Nam Joon chào hỏi qua loa rồi rời khỏi để Ji Min kiềm hãi cơn tức giận của hắn lại.

"Có chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy?"

Tiếng nói vang lên như giải cứu mọi người khỏi con quái vật đang gầm gừ. Là có người nhân lúc Nam Joon vừa đến đã đi tìm vì sợ rằng có chuyện không hay xảy ra dù không giải quyết ngay lúc đáng sợ nhất.

"Woo Sung? Không có chuyện gì đâu."

Jung Woo Sung cũng là một trong những nghệ sĩ của công ty nhưng so với người hoàn toàn chịu kiểm soát thì Tae Hyung có thể tự do đề nghị người có thể kết hợp cùng hay là đóng phim. Năm năm, Woo Sung  quen Ji Min từ hồi chưa cùng gia nhập công ty đến từng ấy gần như là anh em trong cùng gia đình nên mọi chuyện của Ji Min, Woo Sung ít nhiều cũng hiểu rõ hơn người khác.

Tất nhiên là cả chuyện bất hòa giữa Ji Min và Jung Kook...

"Cậu chắc chứ?"

Woo Sung ra hiệu cho các vũ công ra ngoài vì một chút riêng tư.

"Tớ...cũng không biết. Nhưng thật sự điều đó thật sự quá đáng, Teddy xứng đáng nhiều hơn thế, cậu ta là người đầu tiên trình ý tưởng cũng như tự tin với nó nhất vậy thì tại sao cậu ta có thể gạt bỏ như vậy với không lời giải thích?"

Woo Sung biết rõ Ji Min chẳng bao giờ nói rõ nếu có người lạ ở đây, tốt nhất là Woo Sung  nên biết Ji Min đang gặp vấn đề gì trước khi tâm sự và đặc biệt Woo Sung không phải là người chỉ đứng ở một phía để phán xét mọi chuyện đâu.

"Vậy thì Teddy nói sao?"

Ji Min híp mắt nhìn Woo Sung  rồi lại thở dài.

"Cậu ấy không nói gì hết, trông rất thản nhiên và điều đó làm tớ bực bội hơn nữa."

"Vậy còn Jung Kook?"

Jung Kook thì sao chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top