Chương 16

Đang nghĩ đến chuyện đổi tên cho bộ này *suy nghĩ*

Một – Chuyện chẳng có vấn đề gì cả.

Hai – Tôi không làm sai.

Ba – Các người có thể giải quyết mà, cứ theo lần trước mà làm.

Những lời này của Park Ji Min thành công bóp chết Jeon Jung Kook. Ngay cả khi anh ta đứng giữa căn phòng "thú tội" của Chủ tịch, trước bao ánh mắt van nài cùng cầu xin anh ta mau nhận lỗi thì điều cuối cùng mà Park Ji Min kết lại là đây.

"Chuyện này còn không phải là sai?"

Chủ tịch Bang quát lớn. Gương mặt của ông ta đang đỏ gay với những đường gân khó lộ rõ nay cũng đã rõ mồn một. Vứt cái Ipad xuống ngay dưới chân, may mắn đủ để màn hình vẫn còn dòng chữ tiêu đề khổ lớn nổi bật với nội dung hết mức đen tối rằng ngôi sao họ Park nào đó đang ôm ấy một cô gái trong tình trạng hơi thiếu vải.

"Chuyện này là bình thường thôi."

Park Ji Min không nghĩ điều này phức tạp, không thiếu người tán tỉnh nhau khi bọn họ vào hộp đêm dù không biết đối phương là ai. Nhưng Park Ji Min thì khác, hắn ta là ngôi sao và thực tế rằng điều đó dường như lại càng giúp cho việc có nhiều người đến tán tỉnh hắn ta thay vì là đi tán tỉnh. Nhưng ngặt nỗi ngày hôm qua là tiệc của Teddy tổ chức và Park Ji Min có hơi quá chén, hắn ta "high" đến mức chẳng nhớ nỗi mình đã làm gì tối qua cho đến khi bị lôi đầu đến công ty chịu trận.

"Nó sẽ là bình thường nếu phóng viên không phát hiện ra cậu phê thuốc." Bang Si Hyuk cười lạnh. "Cậu có phải mất trí rồi không? Dám dùng thuốc không nói, đã vậy còn bị người ta chụp lại cảnh đi tán tỉnh trong tình trạng đó. Nếu mà không có người ngăn lại thì sao? Cậu đi diễn phim cấp 3 cho người khác coi tại chỗ luôn sao?"

Phê thuốc? Park Ji Min cau mày. Hắn ta ngày hôm qua có dùng thuốc sao?

"Tôi dùng thuốc?" Park Ji Min không hiểu ý của chủ tịch của hắn. "Ông biết tôi chưa bao giờ đụng đến thứ đó. Ngày hôm qua tôi chỉ có uống rượu, ngoài ra thì không dùng thứ khác."

"Tôi biết! Nhưng đám người kia thì không." Bang Si Hyuk nhấn mạnh. "Mà cũng là ngày hôm qua quản lý không đi cùng cậu sao?"

Park Ji Min nhìn về phía quản lý của mình, đang đứng đằng sau cạnh Jeon Jung Kook đã xuất hiện từ đầu trong buổi triệu hồi này. Rae Hee đã làm quản lý cho Park Ji Min nhiều năm, so với chuyện hợp tính thì Rae Hee có đủ tố chất để quản lý Park Ji Min trước khi xảy ra chuyện.

Nhưng lần này thì đã khác...

"Ngày hôm qua là bữa tiệc tư của Teddy, hơn nữa tôi cũng đã nghĩ sẽ không có vấn đề gì nên mới không đi cùng cậu ấy."

Rae Hee bình tĩnh trả lời. Anh ta có lẽ đã quá quen với những chuyện rắc rối xảy ra xung quanh Park Ji Min.

"Teddy đang ở đâu?" Bang Si Hyuk hỏi về quản lý trưởng để check lịch của Teddy.

"Không liên quan đến cậu ấy."

Park Ji Min bực bội hét lên trong nụ cười mỉa mai của Jeon Jung Kook. Quả nhiên vẫn ngu ngốc như vậy, chuyện đến nước này cũng vẫn bênh lấy anh ta sao.

"Teddy sáng nay có lịch thu hình ở nhà đài, và lịch trình cuối cùng của cậu ta là đến tận khuya nay."

Quản lý trưởng thông báo, đổi lại là sự ngao ngán của Bang Si Hyuk. Ông ta đã không muốn nói thêm về chuyện này thay vì cố gắng giải quyết nó. Người đăng tin chỉ xuất thân từ một nhà báo nhỏ và họ cũng đã bị Big Hit ra tay ngăn chặn trước khi đám "cá lớn" đánh hơi thấy mùi rắc rối. Nhưng Bang Si Hyuk biết sẽ không còn là cơ hội nào khác nếu những chuyện vớ vẩn thế này xảy ra lần nữa. Bọn họ đạt được thành công như ngày hôm nay chính là cái gai khó chịu nhất mà đám "cá lớn" muốn loại bỏ.

Và Bang Si Hyuk nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra. Ông ta phải bảo vệ công ty, bảo vệ những con người tài năng và đang sống hết mình của ông ta.

"Jung Kook. Cậu ở lại. Và còn Rae Hee nữa." Bang Si Hyuk ra lệnh khi cho mọi người rời đi.

Jeon Jung Kook đương nhiên sẽ nghe lời, hơn nữa đây lại là vấn đề của công ty nên bọn họ cần phải bàn bạc để tìm ra cách giải quyết lâu dài.

"Hai người vẫn không hòa hợp với nhau được sao?" Bang Si Hyuk hỏi. Không quá khó để nhìn thấy sự hững hờ của Park Ji Min khi bước ra.

Giống như khi Jeon Jung Kook ở trước mặt thì Park Ji Min cũng chẳng bao giờ đặt cậu ta trong mắt của mình.

"Chuyện này có liên quan đến vấn đề hay không?" Jeon Jung Kook hững hờ nói. Sẽ tốn nhiều thời gian để nói những thứ vô nghĩa thay vì giải quyết công việc.

Bang Si Hyuk nhìn về phía Jeon Jung Kook một lúc rồi quay về Rae Hee hỏi sơ một chút về lịch trình sắp đến của Park Ji Min. Ngoại trừ chương trình của công ty thì có những buổi luyện tập và sản xuất đan xen vì kế hoạch comeback cũng sắp đến.

"Cũng còn thời gian trống đúng không?" Jeon Jung Kook hỏi lại lần cuối trước khi nghĩ về cách giải quyết đã được nghĩ đến. "Sắp xếp kỳ nghỉ của Park Park Ji Min ssi và bạn gái của anh ta đi."

Cảm giác này...

"Dùng cách cũ để dời sự chú ý sao?" Bang Si Hyuk ngẫm nghĩ. "Dù chỉ có tác dụng tạm thời để ta giải quyết, nhưng phải thận trọng nếu không chuyện khác sẽ phát sinh."

"Vậy, để tôi đi sắp xếp lịch trình và báo với bên họ." Rae Hee xin phép rời đi trước. Anh ta quá mức nhạy bén để hiểu được hai con người có quyền cao này cần nói chuyện riêng với nhau.

Có thể là vì chuyện của Park Ji Min... nhưng lại có gì đó khó nói hơn.

"Cậu thấy cách làm này hợp lý không?" Bang Si Hyuk quan sát khuôn mặt vô cảm của cấp dưới của ông ta mà hỏi.

Đoạn Jeon Jung Kook khẽ chớp mắt như mang tất cả những cảm xúc hỗn mang trong mình nhốt dưới lồng ngực bình yên như chưa từng cảm thấy khó chịu. Ngẩng đầu lên đối mặt với Bang Si Hyuk, dùng cách lựa chọn để mình hối hận nhưng mang lại kết quả được cho là tốt nhất này làm điểm tựa để bước tiếp trên con đường này.

"Sẽ không còn cách nào khác tốt hơn cho cả công ty và Park Park Ji Min ssi đâu."

Chuyện có hối hận hay không cứ để về sau hãy nói đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top