Chương 12


Nếu Ji Min có thể để Jung Kook rời đi dễ dàng há có dễ nói Ji Min bất thường rồi, so với cái tính khí trời đánh của Ji Min chẳng những không đánh với Jung Kook một trận sinh tử cũng thấy chưa hả dạ. Nghĩ lại làm, vươn tay chụp lấy người phía trước lại bị một bàn tay khác gạc đi làm cho Ji Min nổi điên liền chĩa mũi dùi vào WooSung, người ở tít đầu kia bar lại đang có mặt ở đây.

"Bỏ ra tớ WooSung."

Ji Min nghiến răng nói ra từng chữ khó khăn trong hơi men và khích tướng có thể khiến cái gọi là tình bạn bao năm cũng chẳng thể để vừa trong mắt nữa. Jung Kook không hề quay đầu xem chuyện mà chỉ bận rộn kéo hai tên sắp không ra dạng người ra khỏi đây. Đợi một lúc sau Ji Min cũng dằn tay ra khỏi WooSung mà lại nốc rượu như điên.

"Ý thức mình đang ở đâu đi Ji. Cậu không muốn ngày mai lại trườn lên mặt báo trong cái tình cảnh mất mặt như vậy mà."

Đúng là người trải qua hai ba cuộc chơi cũng đã không còn bộ dạng tươm tất đàng hoàng nữa rồi nói chi là người mặc bộ đồ dị hợm như Ji Min. Hơn nữa WooSung biết kẻ có chết cũng quan tâm đến hình tượng như Ji Min sẽ không để hình xấu của cậu ta tồn tại.

"Cậu phiền phức quá đó."

Ji Min hết cách cũng chỉ biết ngồi ở đây chửi rủa chẳng kiêng kị gì.

"Tớ không muốn cậu gây ra phiền phức. Hơn nữa cậu cũng không có lý do đánh cậu ta, nếu chỉ nói đến việc chèn ép thì không nghĩ như vậy đâu."

"Người bị hại là tớ đấy." Ji Min quát lên.

"Cậu đã gặp tổn hại gì chưa?" WooSung hỏi lại khiến Ji Min im lặng. "Chuyện hoạt động của cậu cũng là do cậu tự quyết, những chuyện không hay của cậu cũng có người đứng ra giải quyết. Cậu nói như vậy thật sự rất buồn cười."

"Cậu bênh vực cậu ta đấy à?"

Ji Min nhíu mày quan sát WooSung có khả năng nào lại nói ra những lời mang ý tứ bênh vực cho Jung Kook như vậy. Không phải chỉ trong một thời gian ngắn gần đây mà WooSung lại thay đổi như vậy sao?

"Tớ không bênh vực, chỉ nói sự thật thôi. Xem kỹ lại đi, người trước giờ chịu đựng đâu phải chỉ riêng mình cậu."

Mặc kệ Ji Min đằng sau tức tối, WooSung bỏ ra ngoài để tìm xem Jung Kook đã rời đi chưa và có lẽ may mắn khi WooSung nhìn thấy chiếc xe của Jung Kook đang dừng lại bên ngoài với hai con ma men nôn đến mật xanh mật vàng kia và một người thì phải đứng hầu hạ ngoài ý muốn.

"Cậu sẽ ổn nếu mang hai người ấy về được chứ?"

Jung Kook nhìn thấy WooSung cũng chẳng biều tình gì nhiều đáp lại.

"Tôi mang hai anh ấy về nhà tôi."

WooSung cũng chỉ ậm ừ đáp lại, giữa hai người chẳng nói thêm với nhau lời nào để những âm thanh ghê rợn đang làm cuống họng WooSung nhờn nhợn. Không lâu Jung Kook cũng dìu hai người kia lên ghế sau thành công rồi định chào WooSung rời đi thì bị giữ lại.

"Chuyện của Ji Min... Xin lỗi cậu."

Jung Kook khó hiểu nhìn WooSung. Chẳng có lý gì một người không làm ra lỗi lại ở đây trong khi người trong cuộc lại không biết gì là như thế nào.

"Không có gì, chỉ là Ji Min quá đáng với cậu nhiều như vậy. Tôi thay cậu ấy xin lỗi cậu."

WooSung nghe thấy tiếng chặc lưỡi từ Jung Kook đang nghĩ WooSung quả thực...

"Đó là vì sao tôi ghét anh, WooSung-ssi." Jung Kook lắc đầu. "Anh quá chính trực, quá mức tốt bụng đến một kẻ xấu cũng không nỡ ra tay với anh."

WooSung hơi ngẩn người khi nghe thấy việc Jung Kook ghét mình, lại nghe thêm những lời của Jung Kook càng cảm thấy hoang mang hơn nữa.

"Nhưng điều đó như hiện tại là tốt nhất rồi. Đừng thay đổi, anh cứ như bây giờ là được rồi. Còn những chuyện sai trái hãy để người khác làm thay anh."

Nói xong lại bỏ đi không đợi WooSung nói thêm câu nào.

"Gì chứ?"

WooSung không hiểu cũng bắt đầu cảm thấy phiền phức nên đành vào trong tìm lấy con ma họ Park đang làm náo loạn khu vực bên trong, chật vật lôi cậu ta khỏi một đám phụ nữ đang cố vồ lấy rồi lái xe mang cậu ta về nhà. Thầm nghĩ cũng may thật, nếu ở lại lâu thêm chút nữa Ji Min không khéo cũng mất mấy miếng thịt rồi.

"Này, đọc mật khẩu cho tớ nhanh nếu không muốn hai chúng ta bị mời ra khỏi đây."

Ji Min lúc này cũng sắp mất ý thức, chỉ không biết vì sao còn đọc được một dãy mật khẩu đàng hoàng cho WooSung để vào nhà nếu không thì bảo vệ sẽ lên đây mất. Thả Ji Min xuống giường, đắp chăn cho cậu ta cẩn thận rồi WooSung lại tự hỏi vì sao hắn càng ngày càng giống mẹ của Ji Min như vậy.

"Cậu đi sao?"

Ji Min lầm bẩm, trông có vẻ như đang nói mớ nhưng WooSung thì không nghĩ vậy.

"Ừ, ngày mai tớ phải đến phòng thu sớm."

WooSungtrả lời khi tay đã đặt lên nắm cửa lại nghe Ji Min tiếp tục nói nhỏ.

"Xin lỗi... xin lỗi..."

WooSung thật sự không biết người Ji Min đã nghĩ tới khi nói xin lỗi là ai nữa nhưng hình như không phải là hắn thì phải.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top