6.
Sáng hôm sau, Kim Tại Hưởng giữ đúng lời hứa chở Phác Chí Mẫn về nhà.
Nhà của em cách nhà hắn cả một đoạn đường xa, vậy có nghĩa là em đã tự mình đi bộ đến cái quán bar đó để kiếm tiền. Nghĩ đến, hắn lại càng đau xót và phẫn nộ trước những kẻ đã đối xử khốn nạn với em.
Đối với Kim Tại Hưởng, cả cái xã hội này đều có thể chà đạp và ức hiếp hắn nhưng tuyệt nhiên đừng bao giờ ngu ngốc động vào Phác Chí Mẫn! Nếu không hắn nhất định sẽ cho những kẻ đó trả giá gấp mười lần những gì mà Chí Mẫn đã phải trải qua.
Kim Tại Hưởng mải mê suy nghĩ, đến khi bị giọng nói trong trẻo của em kéo về thực tại.
"Đến nhà của tôi rồi."
Kim Tại Hưởng gật đầu, hắn cho đậu xe vào một nơi gần đó rồi đi theo em băng qua cái con hẻm chật chội chỉ đủ để người ta đi bộ.
Chí Mẫn đi được một đoạn thì rất tự nhiên dừng lại rồi đi vào một chỗ tối om. Lúc này Kim Tại Hưởng mới ngờ ngợ nhận ra.
Cái 'nhà' mà Chí Mẫn nói thực chất chỉ là một nơi tạm bợ có một cái gác mái để che mưa che nắng, một cái bàn nhỏ, một cái giường và thêm cái cửa gỗ đã có dấu hiệu mục nát, ngoài ra thì chẳng còn cái gì khác cả.
Kim Tại Hưởng quan sát từ trong ra ngoài, bỗng một cảm giác đau lòng len lỏi vào tim của hắn. Phác Chí Mẫn mấy năm qua đều sống khổ sở như thế này sao? Hay nói đúng hơn là em đã sống ở đây từ khi chỉ mới là một đứa trẻ. Nghĩ đến đây khiến trái tim hắn như rỉ máu, đau âm ỉ.
Đây có lẽ cũng chính là nguyên nhân mà cho dù hắn có sai bao nhiêu người, lục tung cả đất nước Hàn Quốc lên cũng không biết được tung tích của em. Lấy nơi ở của em làm một chỗ để trú mưa cũng không đủ tư cách chứ đừng nói đến là nơi ở dành cho hai người!
Phác Chí Mẫn thấy hắn nãy giờ cứ đứng nghệch ra, tròng mắt lại liên tục đảo hết cả căn nhà khiến em có chút tự ti.
"Để anh phải đến một nơi dơ bẩn như thế này, quả thực xin lỗi..."
"Dơ bẩn cái gì chứ? Nơi em ở được thì Kim Tại Hưởng này cũng ở được."
Giọng nói trầm ổn của hắn đều đều vang lên cắt ngang câu nói của em. Bất kì câu xin lỗi nào từ em, hắn đều không muốn nghe.
Phác Chí Mẫn nhìn người đàn ông cao lớn đang từ tốn đặt trái cây và thức ăn lên bàn mà cảm thấy có một chút ấm áp. Em biết là nơi em ở không giống với nhà của người khác lắm, nó rách nát và nghèo nàn hơn rất nhiều, đó là lí do mà nó nằm trong căn hẻm hẻo lánh này vì em không muốn ai biết. Cũng may rằng Tại Hưởng không xem thường em, ngược lại còn đối đãi với em rất tốt.
"Anh hai, sao bây giờ anh mới về?"
Cậu con trai cao lớn có mái tóc đen nhánh mang trên mình bộ đồ phong phanh cũ kĩ ôm chầm lấy Chí Mẫn khi thấy em khiến Kim Tại Hưởng hơi khó chịu.
"Anh đi gặp một người bạn, do ở đó xa quá nên không về kịp. Em đã ăn uống gì chưa?"
"Anh yên tâm, trước khi đi làm lúc nào anh cũng để đồ ăn lại cho em mà. Nhưng mà anh có bạn sao? Là ai sao em không biết."
Phác Chí Mẫn im lặng nhìn qua người đàn ông vẫn còn cặm cụi bày thức ăn lên bàn, Chính Quốc theo hướng nhìn của Chí Mẫn mới chú ý đến vị khách trong nhà của mình.
Tại Hưởng sau khi sửa soạn xong mọi thứ mới quay lại nhìn hai người, ánh mắt hắn đối với Chính Quốc khác xa với ánh mắt đối với Chí Mẫn, nó lạnh lẽo và vô hồn hơn rất nhiều. Ngoài Chí Mẫn ra, hắn không có ý định sẽ dùng sự ôn nhu của mình đối đãi với bất kì người nào.
"Chào cậu, tôi là Kim Tại Hưởng."
Kim Tại Hưởng nhàn nhạt nói ra một câu, đôi mắt vẫn âm thầm quan sát người em này của Chí Mẫn. Cậu ta cao hơn Chí Mẫn nhưng thân hình cũng ốm yếu không khác em là bao. Gương mặt tuy có hơi xanh xao nhưng so với Chí Mẫn vẫn là có sức sống hơn một chút. Cũng phải thôi, cậu ta tuy bị bệnh nhưng đều được Chí Mẫn chăm sóc rất tốt, không phải cực khổ bôn ba đầu đường xó chợ như Chí Mẫn.
Nhắc đến em hắn liền chuyển ánh mắt sang thân thể bé nhỏ của em, có chút không đành lòng mà quay mặt đi.
"Chào anh, em là em trai của anh Mẫn, tên là Chính Quốc."
Kim Tại Hưởng rõ ràng nghe thấy mồn một câu chữ của Chính Quốc, song vẫn là lạnh lùng làm ngơ, không để ý đến. Cũng may Điền Chính Quốc là một tay Chí Mẫn nuôi nấng nên mới không để bụng kẻ lạnh lùng như Tại Hưởng, nếu không cậu ấy nhất định sẽ không hài lòng đuổi vị khách này ra ngoài mất.
"Hai người đến đây ăn trưa."
Thanh âm Kim Tại Hưởng vang lên không nhanh không chậm, câu nói kia hình như rất có uy lực, hai anh em liền ngoan ngoãn nghe theo.
Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ. Phác Chí Mẫn vẫn theo thói quen chăm sóc cho Chính Quốc, còn cậu ấy thì liên tục kể mấy câu chuyện đùa chọc cười Chí Mẫn, khung cảnh kia đáng ra sẽ rất hạnh phúc nếu như không có gương mặt vô cảm của Kim Tại Hưởng.
Hắn vừa ăn lại vừa quan sát cặp anh em kia, một suy nghĩ lệch lạc thoáng qua đầu của hắn vì từng hành động mà Chí Mẫn dành cho Chính Quốc.
Những cử chỉ nhỏ nhặt và ánh mắt của em khi nhìn Chính Quốc đều lọt vào tầm mắt của Tại Hưởng, hắn cảm thấy sự quan tâm của em đối với em trai của mình có chút kì quái.
Kim Tại Hưởng vừa suy nghĩ đến đó liền khẽ lắc đầu, có lẽ là hắn nghĩ nhiều quá thôi.
Sau khi dùng bữa xong, Chính Quốc uống thuốc rồi đi nghỉ trưa, Chí Mẫn không muốn làm phiền cậu nên đã đưa Tại Hưởng ra ngoài.
"Chí Mẫn."
"Có chuyện gì sao?"
"Em tính đến bao giờ mới đi chữa bệnh cho Chính Quốc?"
Câu hỏi đột ngột của Tại Hưởng khiến em hơi khựng lại. Ánh mắt em thoáng buồn, cố gắng lảng tránh cái nhìn của Tại Hưởng. Có lẽ Tại Hưởng đã nhận ra bệnh tình của Chính Quốc.
Chính Quốc bề ngoài thì trông khỏe mạnh bình thường nhưng thực chất Chí Mẫn biết rõ, nếu cứ tiếp tục không được điều trị, một ngày không xa bệnh tình sẽ trở nặng. Chính Quốc cũng biết điều này nên luôn luôn tỏ ra vui vẻ để tránh làm Chí Mẫn lo lắng.
Phác Chí Mẫn biết Chính Quốc không muốn mình buồn nên mới sống lạc quan như vậy nên em càng quyết tâm phải kiếm đủ tiền để điều trị cho Chính Quốc. Chữa bệnh càng sớm, tỉ lệ thành công càng cao. Chỉ có điều, thời gian qua lâu như vậy rồi, em vẫn là không đủ khả năng.
Kim Tại Hưởng quan sát Chí Mẫn một hồi, hắn từ sớm đã nhận ra mắt của em ầng ậng một tầng hơi nước. Phác Chí Mẫn có lẽ rất thương em trai mình, rất thương Chính Quốc.
"Đừng khóc, tôi giúp em."
Phác Chí Mẫn vì lời đề nghị này của Tại Hưởng mà ngạc nhiên quay sang nhìn hắn. Những giọt nước mắt muốn rơi trong một khắc đã bị giấu nhẹm đi.
"Anh... giúp tôi?"
"Phải."
"Không được."
Phác Chí Mẫn bỗng dưng cắt ngang lời của hắn, ánh mắt em nhìn hắn, đầy kiên định. Kim Tại Hưởng thấy phản ứng này từ em, hắn ít nhiều cũng hiểu ra. Là em sợ nợ ân tình.
"Tôi không giúp em không công."
"Ý anh là.."
"Đồng ý ở bên tôi."
Kim Tại Hưởng rất nhanh liền đưa ra câu trả lời. Em nhìn nét mặt vô cùng nghiêm túc của hắn cũng đã dần hiểu ra, nói đúng hơn là khẳng định. Em biết chứ, em biết Kim Tại Hưởng từ đầu đã có mục đích, em thậm chí còn biết rõ mục đích của hắn là gì. Nhưng em không quan tâm! Chỉ cần có thể chữa bệnh cho Chính Quốc, em cái gì cũng có thể chấp nhận.
Hơn nữa, Phác Chí Mẫn cơ hồ cũng có thể nhận ra sự đối đãi đặc biệt của Tại Hưởng đối với mình. Từng hành động, từng ánh mắt, từng lời nói, từng cử chỉ của hắn em đều biết, đều hiểu cả. Hắn đối với em là sự ôn nhu dịu dàng, là sự chân thành tuyệt đối, là tấm chân tình không cần đền đáp.
Nếu như có thể, em thật muốn yêu người đàn ông này, dù chỉ là một lần thôi.
Nhưng thật tiếc, trong lòng em từ lâu rồi đã chất chứa hình bóng của một người mà em nguyện dùng cả đời này toàn tâm toàn ý để yêu thương, săn sóc dù em biết rõ, đoạn tình cảm cùng người kia sẽ không có kết quả.
"Được, tôi đồng ý với anh."
----
Thật ra tui viết được tới 9 cái chap rồi cơ, nên cứ mỗi lần đăng mấy cái chap này cứ thấy nó kì kì sao ấy nên là quyết định đăng lên cho mọi người thêm 1 chap, còn những ngày sau thì hong biết nha =)) Tại vì tui muốn lưu lại ngày tui viết cái chap end ấy, nếu cứ theo tiến độ như vầy thì ngày tui viết xong là 1 ngày mà ngày tui đăng lên lại là ngày khác... Nói chung là nó kì cục lắm luôn-.-
#chêm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top