5.
Sau khi Chí Mẫn tỉnh dậy, Kim Tại Hưởng đã giữ đúng lời hứa, kể cho em nghe từ đầu đến cuối mọi chuyện, kể cả việc đã xảy ra 5 năm về trước.
Nhưng hắn không chọn kể lại tất cả. Chuyện hắn bị ông chủ đánh sau khi giúp đỡ Chí Mẫn hắn không kể, thay vào đó hắn bảo là do bản thân mắc nhiều lỗi trong công việc nên mới không được làm tiếp tân nữa. Hay như việc hắn sau khi lên làm chủ tịch luôn luôn tìm kiếm tung tích của em, hắn cũng không nói.
Giống như là tất cả những việc hắn làm cho em, tất cả những thứ chứng minh cho tình yêu của hắn, hắn đều không kể. Chẳng ai biết lí do tại sao hắn lại làm như vậy, đối với hắn, chỉ cần được một lần ở bên cạnh em vậy là đủ, tất cả cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Hắn muốn cùng em xây nên hiện tại.
Phác Chí Mẫn tỉnh dậy đã khỏe hơn, nghe xong cây chuyện hắn kể cũng đã dần hiểu ra. Trong lòng em tràn ngập cảm kích. Em muốn nói cảm ơn hắn nhưng hắn đều muốn phớt lờ đi những lời của em. Cái mà hắn quan tâm là trong 5 năm qua, sau cái ngày hôm ấy, em đã sống như thế nào.
Chí Mẫn đối với vị ân nhân này cũng cảm thấy có một chút an toàn, em ngoan ngoãn kể lại toàn bộ câu chuyện.
Sau cái hôm bị gã đàn ông xấu xa kia sàm sỡ, cộng với việc chứng kiến sự vô tâm của con người lúc đó khiến em nhận ra rằng chẳng ai có thể bảo vệ mình ngoài bản thân mình cả.
Cái nơi mà em từng rất thích, cái nơi mà ở đó ai cũng thích em đã làm cho em thật sự sợ hãi. Hóa ra, chỉ có em xem người ta là bạn. Em tổn thương nhiều lắm, nơi đó không còn cho em cảm giác an toàn nữa.
Bởi vậy nên sau đó em không còn dám lui tới cái quán nước kia, em sợ rằng chuyện tương tự sẽ một lần nữa xảy ra, sợ rằng lỡ như em không được may mắn như khi đó..
Kim Tại Hưởng nét mặt thâm trầm im lặng nghe em nói. Giọng nói vẫn trong trẻo và mềm mại như ngày nào. Nhưng hắn nhận ra, thanh âm của em không còn mang đến sự thuần khiết, hồn nhiên nữa mà cái hắn nhận thấy là sự thất vọng tràn trề, là từng hồi run lên của cuốn họng mang đến cho người ta cảm giác thương xót, đau lòng.
Bàn tay to lớn của Tại Hưởng dưới một góc khuất em không nhìn thấy đã siết chặt từ bao giờ, đôi mắt phượng lạnh lẽo thường ngày nay đã có chút long lên vì tức giận. Những cảm xúc đó của hắn đều được hắn cất giấu vào trong thật kín đáo,tỉ mỉ, đủ để con người ngây thơ nhỏ bé như em sẽ không thể nhìn ra.
Phác Chí Mẫn tiếp tục kể, giọng nói vẫn có chút run lên như là sự sợ hãi từ sâu trong lòng em.
Em nói, ba em đã mất khi em còn nhỏ. Mẹ em có người mới, sau đó sinh ra thêm một người con trai. Không lâu sau đó mẹ em và người đàn ông kia vì một tai nạn mà qua đời, chỉ còn lại Chí Mẫn và người em tên Điền Chính Quốc. Chính Quốc tuy là đứa em cùng mẹ khác cha với Chí Mẫn nhưng không vì thế mà em ghét Quốc, em thương Quốc lắm.
Chính Quốc mắc phải bệnh tim, không thể làm được những việc nặng nhọc. Nếu muốn chữa khỏi thì buộc phải làm ca mổ tim. Nhưng nhà em nghèo đến thế, lại chỉ có hai anh em nương tựa vào nhau, Chính Quốc không thể làm việc, tất cả mọi thứ đều đổ lên vai em, một mình em căn bản không đủ để kiếm tiền chạy chữa.
Chí Mẫn thương Chính Quốc, cho dù biết cơ hội kiếm đủ tiền để chữa bệnh cho cậu là con số không thì em vẫn cố.
Em làm đủ việc, ai kêu gì em làm nấy. Bao nhiêu tiền kiếm được em đều mua thức ăn và thuốc cho Chính Quốc, bản thân dù có đói cũng không dám ăn. Đôi khi gặp người có lòng tốt thì cho em được một cái bánh, còn lại đều là em ăn thừa, uống thừa đồ ăn của người ta. Toàn bộ số tiền còn dư em sẽ cất lại để mong rằng một ngày nào đó sẽ có đủ tiền chữa bệnh cho Chính Quốc.
Vậy mà em dành dụm hết hai mươi năm trời, tiền vẫn không đủ. Sau khi rời khỏi Royal Tea, em cũng quyết định sẽ không bán vé số nữa.
Em tiếp tục kiếm việc làm, chỉ cần thu nhập nhiều, em sẽ lập tức làm ngay, không ngại khó khăn. Nhưng cơ thể em vốn yếu đuối, những việc nặng nhọc không hợp với em. Người ta có thương tình lắm thì cũng cho em làm vài tháng, sau đó cho thêm một số tiền nhỏ rồi khuyên em nên tìm công việc khác. Cho dù em có cố gắng thì với tình trạng sức khỏe của mình, vẫn là không ai chịu nhận em.
Cho đến khi em nhìn thấy cái quán bar nhỏ này, mới xin vào làm thử dù em thực chất chẳng biết gì về công việc này cả. Khi được nhận vào làm, em còn nghĩ bản thân may mắn được nhận nhanh như vậy, em cũng vui vẻ làm công việc mới.
Lúc mới vào đây làm, em liên tục bị kêu đến chỗ này đến chỗ kia, tiền khách bo cho em cũng không ít. Nhưng cái khiến em sợ đó là những vị khách này rất hay động chạm vào cơ thể của em, giống hệt như gã đàn ông xấu xa năm đó.
Ban đầu em còn có thể nhẫn nhịn, cho đến một hôm, sức chịu đựng của em đã đến giới hạn.
Một tên côn đồ đã bắt lấy em, hắn hung hăng sờ mó khắp người em. Em cố hết sức vùng vẫy kêu la nhưng đều vô dụng. Rồi tên khốn kiếp đó xé nát bộ đồ của em, muốn cưỡng bức em. Trong tình thế cấp bách, em đã cắn vào tay hắn,đánh mạnh vào người hắn.
Điều này làm tên đó vô cùng tức giận, hắn cho người đánh em đến sống dở chết dở rồi đuổi em ra ngoài. Chủ quán bảo em dám làm phật lòng khách nên mới không cho em tiếp tục ở đây, đánh đuổi em khỏi quán.
Thời tiết thì lạnh lẽo, trên người em lại chỉ mang một bộ đồ phong phanh, hơn nữa còn mới bị đánh đến thê thảm, sức em thực chịu không nổi, chỉ muốn ngất đi. Và cũng may rằng lúc đó, Tại Hưởng đã gặp lại em..
Sắc mặt của Kim Tại Hưởng vì câu chuyện của em mà dần trở nên biến sắc. Hắn đợi em kể xong, rồi như cố gắng kìm chế bản thân để không trở nên tức giận trước mặt em.
"Chuyện đã qua rồi, từ nay sẽ không ai dám ức hiếp em nữa."
Kim Tại Hưởng im lặng xoa mái tóc em, tâm tình cũng dịu lại một chút. Em còn đang đắm chìm vào suy nghĩ của mình, lời nói của hắn có chữ nghe chữ không nên cũng không mấy quan tâm đến hành động kì lạ của hắn.
"Tại Hưởng."
"Còn chuyện gì nữa sao?"
"Anh... anh có thể giúp tôi một chuyện được không?"
"Được."
Kim Tại Hưởng không có gì gọi là do dự hay suy nghĩ, tựa như bất cứ lời đề nghị nào của em hắn đều có thể đồng ý vô điều kiện. Em vì sự quyết đoán của Kim Tại Hưởng cũng lấy làm ngạc nhiên, nhưng với tình hình hiện tại em cũng không còn tâm trí để bận tâm.
"Ngày mai anh có thể đưa tôi về nhà không?"
"Em về nhà làm gì? Đây mới là nhà của em."
Lời nói Kim Tại Hưởng tuy không quá lớn tiếng nhưng hàm ý trong câu lại khiến Phác Chí Mẫn giật mình bất giác lùi về sau. Hắn nhận thấy hành động của em, trong lòng liền dâng lên cảm giác khó chịu, nhưng hắn nghĩ là do bản thân đã quá hấp tấp, dọa cho em sợ rồi, hắn bật cười.
"Anh..."
"Tôi xin lỗi, làm cho em sợ rồi. Khi nào sức khỏe em ổn định tôi sẽ đưa em về nhà."
Kim Tại Hưởng lại nhìn em mỉm cười. Hắn không quan tâm đến sắc mặt đang chuyển sắc của em. Hắn cẩn trọng kéo chăn lên cao một chút nữa , mọi hành động đều nhẹ nhàng như sợ rằng sẽ làm em đau vậy. Sau đó hắn không nói gì, chỉ im lặng rời đi.
Phác Chí Mẫn nhìn theo bóng lưng của hắn cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa, cư nhiên cả người liền cảm thấy thoải mái hơn.
Phác Chí Mẫn không hiểu người kia tại sao lại đối tốt với em như vậy, rốt cuộc là có mục đích gì? Hơn nữa câu nói vừa rồi khiến em có chút hoảng sợ. Ở bên người này, em có thật sự an toàn không? Câu nói lúc nãy, phải chăng chỉ là một lời nói đùa?
---
Từ từ,bây giờ vẫn chưa là gì cả,nuốt mấy cái như là nước mắt, xót xa gì đó vào trong đi, chứ hong mấy chap sau khóc hong kịp thở =))
#chêm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top