4.
Kim Tại Hưởng day day thái dương, mỗi lần nhớ đến chuyện 5 năm về trước, hắn đều như bị thôi miên mà cuốn vào trong những hồi ức đó. Gấp lại cuốn sách đang còn đọc dang dở, nhớ đến Chí Mẫn, hắn không còn tâm trạng gì để làm những việc khác. Bất quá cảm giác đói lan đến bụng của hắn khiến hắn có chút khó chịu đành phải ra ngoài mua thức ăn.
Hắn không biết nấu ăn, trong nhà lại không có người làm, đơn giản vì hắn chẳng thể tin tưởng ai. Bình thường hắn đều hay mua thức ăn bên ngoài, đôi khi lao đầu vào công việc cũng chẳng buồn đến chuyện ăn uống.
Lê la khắp mấy quán ăn, hắn cuối cùng cũng xách trên tay vài bao thức ăn nhanh sau khi cố gắng chen chúc với đám người kia. Thời tiết rất lạnh lẽo nên dù hắn mới vừa đi ra từ cái nơi chật chội kia thì trên mặt vẫn không có tí mồ hôi nào.
Kim Tại Hưởng thong dong bước đi, một tay xách mấy bịch đồ ăn, tay còn lại hắn đút vào túi quần. Mặc kệ những đám mây đen trên trời sắp sửa tạo ra một trận mưa lớn, hắn vẫn lười nhác rảo từng bước chân trên phố.
Nơi hắn sống vốn dĩ rất yên lặng, chỉ có điều con hẻm cách nhà hắn một con phố có một quán bar nhỏ, trong không gian im ắng thì tiếng xập xình từ trong quán bar ấy cũng đủ làm náo động cả một khoảng không.
Thường thì cái quán ấy luôn có người ra người vào, đa phần đều là mấy công tử, tiểu thư ăn chơi leo lỏng đi vào đi ra, hắn không có hứng thú để quan tâm cho lắm.
Nhưng hôm nay thì lại khác, hắn bị thu hút bởi cái tiếng chửi rủa phát ra trước cái quán bar kia. Hình như một người nào đó mới vừa bị đuổi ra khỏi quán, còn đang nằm lê lết ở dưới đất trước sự thúc dục mắng mỏ của mấy bảo vệ trước quán.
Vốn dĩ hắn định sẽ bỏ đi nhưng không hiểu sao bước chân hắn bỗng dừng lại như thể bị sự việc kia thu hút. Rồi ánh mắt hắn hắt lên một tia dao động. Con ngươi lại cư nhiên mở to ra hơn bình thường, hàng lông mày bất giác nhíu chặt.
"Chí Mẫn?"
Hắn như tin như không, bước chân lấp lửng muốn đi đến rồi lại thôi. Màn đêm u tối khiến hắn không thể nhìn rõ mặt cậu con trai đang nằm run bần bật dưới đất, khẽ tiến lại gần một chút, tâm tình hắn hồi hộp không thôi.
Cho đến khi được ánh sáng le lói hắt ra từ trong quán, hắn mới có thể nhìn thấy, cả người hắn bỗng dưng bần thần. Đầu óc hắn trở nên tê dại, trái tim như bị thứ gì hung hăng bóp chặt, xâu xé.
Kim Tại Hưởng không còn đủ kiên nhẫn để nhìn thêm, hắn vứt đi những thứ vướng víu trên tay mình, cật lực chạy đến cạnh thân thể nhỏ bé kia.
"Chí Mẫn. Đúng là em rồi. Chí Mẫn, mau tỉnh lại."
Hắn gấp gáp nói từng câu chữ khó khăn, lủng củng. Hắn ôm thân thể đang run rẩy kia vào lòng, mắt hắn vô hồn chỉ nhìn một chỗ, miệng liên tục gọi tên Chí Mẫn.
Em nằm trong lòng hắn, cả cơ thể lạnh ngắt run lên từng đợt. Em không còn sức lực nhưng lại có thể cảm nhận đối phương dường như cũng đang run lên. Em cố gắng mở mắt để nhìn rõ nhưng em không thể chịu nổi nữa, em không biết người kia là ai, không có cách nào để xác thực, chỉ biết giọng nói này có chút quen thuộc.
.
Cảnh vật xung quanh mờ ảo rồi từ từ hiện rõ. Toàn thân Phác Chí Mẫn như bị hút hết sinh khí, lồng ngực phập phồng khó khăn thả ra từng đợt hơi thở yếu ớt. Lúc em tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên một chiếc giường lớn, xung quanh được bao bọc bởi một màu đen và xám, u ám và lạnh lẽo.
Cố gắng cựa quậy nửa thân trên, em còn chưa kịp ngồi hẳn dậy đã bị một lực mạnh mẽ kéo nằm xuống.
"Đừng cử động."
Giọng nói phát ra từ cái người đàn ông mới vừa đẩy em xuống giường khiến não bộ của em có chút luân động.
Giọng nói này,sao quen quá.... Nhất thời không thể nhớ ra làm tâm tình em càng thêm bức bối.
Trên tay anh ta cầm một li nước, nhẹ đặt xuống chiếc bàn bên cạnh giường, rồi ánh mắt anh ta hướng đến em. Cái nhìn đầy dịu dàng và tha thiết. Đôi mắt sâu thẳm tựa như đáy hồ, chất chứa bao nhiêu nỗi nhớ nhung và cô độc, tất cả tất cả đều bị đôi mắt phượng đẹp đẽ kia giấu nhẹm.
"Anh là ai?"
"Em quên tôi rồi?"
Kim Tại Hưởng hỏi ngược lại em, ánh mắt hắn thoáng qua một tia hụt hẫng. Hắn lại lần nữa mỉm cười và lần này người làm hắn cười vẫn là Chí Mẫn.
Chỉ có điều, lí do cho nụ cười của hắn khác với trước đây, không phải là vì bị em làm cho rung động mà là nụ cười giễu cợt bản thân đã không tìm em sớm hơn. Có lẽ là em giận hắn nên mới giả vờ không nhớ đến hắn,có phải không?
"Tôi là nhân viên của Royal Tea, 5 năm trước chúng ta đã từng gặp nhau."
Đôi mày Chí Mẫn hơi nhíu lại, những mảnh kí ức của 5 năm trước từ từ ghép lại với nhau, như một thước phim tua ngược.
"Là anh... Người đã giúp tôi năm đó?"
Nhận thấy Chí Mẫn đã nhớ ra mình, khóe môi không tự chủ liền nâng cao, thành công vẽ một đường cong hoàn hảo. Hắn biết mà, hắn biết em sẽ không thể giận hắn lâu đâu.
"Nhưng sao bây giờ anh lại...."
Chí Mẫn nhìn hoàn cảnh hiện tại của hắn liền cảm thấy mông lung, trong màng mắt hiện lên một tia mơ hồ nửa tin nửa không.
Hắn như thể nhìn rõ được tâm can của em, liền dịu dàng mỉm cười. Đôi tay hắn chạm nhẹ vào đỉnh đầu của em dù em có một chút tránh né. Thanh âm hắn lại lần nữa phát ra, vẫn trầm thấp như vậy, nhưng đối với em lại có phần ôn nhu hơn.
"Chuyện đó không quan trọng. Em nghỉ ngơi cho tốt, khi em khỏe lại tôi sẽ kể em nghe có được không?"
Phác Chí Mẫn im lặng nhìn hắn, giọng nói này tại sao em lại cảm thấy có chút kì quái? Là do hắn đối với ai cũng dịu dàng như vậy hay là vì người đối diện của hắn bây giờ là em? Em không biết nữa.
Cổ họng em bây giờ nóng rát giống như đã không được uống nước nhiều ngày vậy, ngay đến thở cũng khó khăn đối với em chứ đừng nói đến việc nói chuyện. Ngoan ngoãn uống hết li nước Tại Hưởng đưa cho, em một lần nữa lại chìm vào giấc ngủ say.
Cho đến khi trong không gian nghe được tiếng thở đều đặn của em, Tại Hưởng mới âm thầm thở dài một hơi. Lúc nãy trong lúc em hôn mê, miệng cứ liên tục gọi cái tên Điền Chính Quốc. Vốn dĩ hắn định khi em tỉnh dậy sẽ hỏi rõ ràng nhưng nhận thấy em vẫn còn mệt mỏi nên cũng không đành lòng làm khó em.
Hắn vuốt nhẹ mái tóc em, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt còn gầy gò hơn lúc trước của em mà trái tim như bị thứ gì đó trực diện đánh vào. Rốt cuộc những năm qua em đã sống như thế nào, tại sao em lại xuất hiện ở cái quán bar kia, và cái tên Điền Chính Quốc kia là ai?
Kim Tại Hưởng một mình độc thoại, khi nhắc đến cái tên này liền cảm thấy cả người như nóng ran, cảm giác tức giận đột ngột ập đến khiến tay hắn siết lại thành nắm đấm, tông giọng trùng xuống thấp hơn bình thường, đem tất cả phẫn nộ của hắn thoát ra ngoài.
"Phác Chí Mẫn, em thật hư. Trước mặt tôi em còn dám gọi đến tên của người đàn ông khác. Có phải em giận tôi không? Được rồi là lỗi của tôi, nhưng dù thế nào đi nữa, em nên nhớ rằng em là của tôi, của một mình tôi thôi. Hiểu không hả, Chí Mẫn?"
---
Đến ngày 28 thì lịch đăng chap sẽ tiếp tục được dời lại khoảng 2 ngày nhé vì ngoài kỉ lục 24h thì còn cả kỉ lục 48h ( nếu 24h không được 100M)
Thật ra đừng nhầm tưởng mối quan hệ của Tại Hưởng và Chí Mẫn nhé, cái chuyện Tại Hưởng bảo Chí Mẫn giận hắn thật ra chỉ là ảo tưởng từ một phía của hắn thui :3
Đấy đã thấy cái mùi biến thái gì ở đây chưa=))
Tất cả chỉ mới là sự khởi đầu.
Believe me:)
#chêm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top